Qua Truyện Tây Du Nói Chuyện Tu Hành (1)
- CSS Staff Writers
- 2 ngày trước
- 10 phút đọc
Đây là một loạt bài giảng trên chương trình Radio Khai Tâm.

MC nói:
Chương trình Radio khai tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong 120 kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã thuyết giảng nhiều đề tài có mục đích đưa đạo vào đời. Hôm nay, để thay đổi không khí, Radio Khai Tâm xin mời thầy kể một pho chuyện xưa, trong đó tác giả có dụng ý nói lên việc tu hành đạo Phật qua hình tượng của các nhân vật chính trong truyện như thầy Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới. Đó là truyện Tây Du Ký.
Kính thưa quý vị, trong chúng ta ai cũng biết Tây Du Ký là một trong những pho truyện nổi tiếng nhất của văn học sử Trung Hoa. Tây Du Ký được truyền tụng trong dân gian Trung Hoa, sau đó truyền sang Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Độc giả nào đã đọc qua tác phẩm này đều cảm thấy say mê thích thú mà ít chú ý đến khía cạnh triết lý Phật giáo.
Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân có thể chia làm hai phần. Một phần có thật dựa trên cốt truyện thầy Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh bên Ấn Độ và một phần bịa đặt, thần thánh hóa câu chuyện với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn.
Kính xin Thầy bắt đầu ‘Qua truyện Tây Du nói về chuyện tu hành’.
Thầy Hằng Trường:
Chào các bác, các anh chị cũng như các vị thính giả thường nghe đài radio Khai Tâm.
Về tác giả và tác phẩm
Đề tài này là một đề tài khá hấp dẫn là bởi vì người Việt nào chắc cũng đọc Tây Du Ký hay là nghe chuyện Tây Du Ký rồi. Hồi xưa ở Việt Nam, cuốn Tây Du Ký này còn được in thành bộ truyện bằng tranh vẽ. Người Hồng Kông phải mất hơn 10 năm vẽ mấy chục ngàn hình để diễn tả câu chuyện. Bây giờ thì bên Nhật Bản, bên Đại Hàn cũng tiếp tục có những người vẽ hình ra mà còn viết chuyện và làm phim (movie) nữa. Thời bây giờ có bộ phim Dragon Ball rất thường nghe đến. Dragon Ball là một phim hoạt họa có ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của cả một thế hệ các em trẻ. Trong phim Dragon Ball nói tới Goku, tức là Tôn Ngộ Không, và sử dụng rất nhiều danh từ, tên tuổi và hình tượng từ truyện Tây Du Ký. Tây Du Ký không phải chỉ ảnh hưởng tới văn học của Trung Hoa mà cả văn học của Nhật Bản, Đại Hàn và có lẽ ảnh hưởng tới tư tưởng người Việt Nam nữa. Những câu như là ‘tham ăn như Trư bát giới’ hay ‘phá như là Tề thiên’, hoặc ‘ngu như là Sa tăng’.
Tác giả Ngô Thừa Ân là một nhân vật rất giỏi về văn học, chuyện tu luyện và tu hành. Tu luyện tức là làm thế nào để thay đổi thân xác, não, tim, và khí lực trong người. Ông và các bạn của ông đều là những người theo Đạo giáo thuộc trường phái tu luyện đan. Ông rất rành về phương thức chuyển hóa con người của ông. Do đó cuốn Tây Du Ký này cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi sự tu luyện của chính bản thân ông.
Sau khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa khoảng hơn 1000 năm thì có sự tổng hợp của Đạo giáo và Phật giáo với mức độ rất sâu. Đạo giáo gọi là Taoism. Có những phương thức tu hành của Đạo giáo được đưa vào phương thức tu hành của Phật giáo. Phật giáo cũng dùng rất nhiều danh từ của Đạo giáo. Thí dụ trong chữ ‘tu đạo’ thì chữ ‘đạo’ hoàn toàn từ trong Đạo giáo mà ra. Và khi dịch kinh điển từ tiếng Ấn sang tiếng Hoa thì người ta dùng những từ có sẵn trong văn học của Đạo giáo vì thế đa số dụng từ trong nhà Phật đều là của Đạo giáo.
Cho tới đời Đường, kinh điển dịch sang tiếng Hoa khá hỗn loạn, không rõ rệt và có khi mâu thuẫn. Do đó ngài Trần Huyền Trang, một nhân vật có thật trong lịch sử, đi qua Ấn Độ thỉnh kinh bởi vì ngài muốn có được những bản văn chính gốc. Chính ngài cũng mất rất nhiều thời gian khi dịch lại kinh. Công trình lớn nhất của ngài có lẽ là bộ kinh Đại Bát Nhã 600 cuốn.
Ngài Huyền Trang là một trong những vị xứng đáng được gọi là tổ sư của tông Duy Thức Học (còn gọi là Duy Thức Tông hay Pháp Tướng Tông) bởi vì ngài rất thông đạt và biết rành tất cả những danh từ chỉ về nội tâm. Nếu ông Einstein là người độc đáo nhất của thời đại văn minh thì ngài Huyền Trang là người độc đáo nhất của văn hóa Đông Phương hay là văn hóa Phật giáo.
Ông Ngô Thừa Ân rất thông minh. Muốn cho cuốn sách trở nên phổ biến, ông tìm những nhân vật, hình tượng và chọn thời đại nào mà nhiều người hiểu và chấp nhận được.
Nhân vật chính trong truyện Tây Du Ký tên Trần Huyền Trang lúc mở đầu nhưng đến sau thì chỉ gọi là Đường Tam Tạng. Mục đích là muốn cho chúng ta đừng nghĩ đến nhân vật thật Trần Huyền Trang mà chỉ muốn dựa vào lịch sử để viết thôi. Cũng như Kim Dung dựa vào lịch sử rồi viết ra chuyện kiếm hiệp. Nhưng ông Ngô Thừa Ân viết ra để giúp mình thấy được chân lý, thấy được chân tâm.
Bối cảnh của cuốn Tây Du Ký ở vào đời Đường của vua Đường Thái Tông (tức là ông Lý Thế Dân). Bên Trung Hoa nói rằng thời đại của Đường Thái Tông được dùng như một tiêu chuẩn để so sánh cách quản lý và cách trị nước của các triều đại về sau. Trong suốt 23 năm trị vì, kinh tế bành trướng rất mạnh và cả đất đai cũng khai khẩn thêm. Phương thức sản xuất, văn hoá và nghệ thuật phát triển mạnh và rất cởi mở. Bắt đầu của thời Đường có một sự thay đổi rất lớn về sự giải phóng năng lượng ở trong con người. Chữ giải phóng là mở năng lượng trong con người của mình ra. Vì thời đó Đường Thái Tông rất cởi mở và mong muốn người ta có thể phát huy được tiềm năng của họ. Một trong những sự thay đổi lớn nhất là giảm thuế và khuyến khích các nghệ nhân phát triển khả năng. Vì thế, người Tàu họ rất sung sướng khi đề cập tới bối cảnh đó và họ đều biết ông Lý Thế Dân là ai. Cho nên khi dùng bối cảnh này rất dễ làm cho người ta bị hấp dẫn vào truyện.
Ông Ngô Thừa Ân sống trong đời nhà Minh và thời thế có phần loạn lạc. Ông đã dùng câu chuyện để phê bình chính quyền thời ông sống qua việc phê bình cá nhân của ông Lý Thế Dân (Đường Thái Tông).
Bố của ông Lý Thế Dân là Lý Uyên. Lúc đó là đời nhà Tuỳ và Tuỳ Vương tuổi còn quá trẻ. Lý Thế Dân, lúc đó 17 tuổi, mới xúi Lý Uyên soán ngôi và lập ra nhà Đường. Sau đó Lý Thế Dân bắn chết ông anh và cận vệ của ông giết người em trai của ông. Lý Thế Dân ép Lý Uyên lên làm thái thượng hoàng và nhường ngôi lại cho ông. Chúng ta thấy là ông Lý Thế Dân này không có đạo đức căn bản của một con người.
Thâm ý chọn bối cảnh loạn như vậy là gì? Tại sao tên quyển sách là Tây Du Ký?
Ở trong chỗ loạn như vậy thì mình lấy cái gì làm kim chỉ nam? Đi về hướng tây là sao?

Theo ngũ hành thì
Hướng đông thuộc hành mộc. Hướng đông là hướng mặt trời mọc, tức có ý nghĩa là khởi phát tâm ra.
Từ mộc sinh ra hoả (phía nam), tức là phát triển trí huệ, phát triển cái nhìn của mình về chân lý.
Bên ngoài có sự sáng suốt nhưng cần phải phát triển sự im lặng nội tại, khả năng nội quán chiếu soi: Thổ. Thổ là chỗ trung ương.
Sau đó mình cần thanh lọc hoàn toàn để trở nên con người tâm linh. Phía tây là phía thanh lọc, hướng tâm linh. Hướng tây là hướng mặt trời lặn, lúc xế chiều. Lúc xế chiều lại là lúc tốt nhất để chiếu soi nội tâm! Mặt trời lặn, nắng tắt bên ngoài, nhưng bên trong mặt trăng lại hiện ra ở hướng tây.
Cho nên ‘đi về phía tây’ để khai mở tâm linh của mình. Nhưng đi về hướng tây xong rồi cuối cùng thì về đâu?
Đi về phía bắc (hành Thuỷ). Kim sinh Thủy. Tại sao mà về phía Bắc? Nước là gì? Nước biểu tượng rằng giáo pháp cần chảy ra tới người khác, có nghĩa là mình nên giúp người khác.
Như vậy, chúng ta thấy rằng ‘Tây Du’ không phải là ‘đi Tây, đi Paris chơi’ mà có nghĩa rằng hướng đi của mình rõ ràng là con đường tâm linh, đi về phía tây. Trong bối cảnh thời đại đang loạn như vậy thì mình nên đi về phía tây, nên cởi mở con đường tâm linh của mình.
Vào truyện
Câu chuyện bắt đầu bằng một bức tranh vẽ ra một vũ trụ hỗn độn, mới bắt đầu hình thành, lúc chưa có đầu đuôi gì cả. Trên địa cầu của chúng ta lúc đó có một tảng đá hấp thụ được linh khí của trời đất đến một bữa thì tảng đá vỡ ra và từ trong đó xuất hiện một con khỉ đá gọi là thạch hầu.
Đây là câu chuyện con khỉ đá làm sao mà sinh tồn cho tới lúc nó trở nên một người thành đạo, một vị Phật tên là Chiến Đấu Thắng Phật.
Ý nghĩa Phật pháp:
Đây là câu chuyện về sự chuyển hoá của khối đá vô tri vô giác, nhờ hấp thu linh khí trời đất nên có tri có giác và rồi trở thành giác ngộ.
Câu thơ quan trọng nhất của phần giới thiệu con khỉ đá này nói như sau:
Hạo mông sơ bích nguyên vô tánh
Đã phá ngoan không, tu ngộ không.
‘Hạo mông sơ bích nguyên vô tánh’
Trong cái vũ trụ mênh mang vô tận, mờ ảo vô cùng, con khỉ đá vừa mới từ khối đá vỡ ra, không có tánh, không có tên, không có tuổi. Nói một cách khác thì đúng như Phật nói: Cái vô minh cũng là vô tánh, không có bản tánh, vì tất cả mọi chuyện đều là duyên khởi. Và sự nổ bùng của khối đá cũng giống như cái Big Bang nổ đùng ra khi tạo thành vũ trụ ngày nay của chúng ta, vì sao bị nổ cũng không tìm được nguyên nhân (không có đầu, không có đuôi), chỉ biết chuyện xẩy ra như vậy. Điều đó Đức Phật gọi là vô tánh.
Trong truyện này thì chữ 'vô tánh' nghĩa là không có tên, con khỉ đá không có tên.
Bài học dưới đây cũng quan trọng:
a) khi mới sinh ra thì con người vô tánh, không có tên.
b) sau khi giác ngộ thì cũng vô danh, không tên.
c) giữa hai trạng thái trên thì vấn đề xảy ra là mình lại tham danh, tham tên, tham tuổi.
"Đã phá ngoan không, tu ngộ không."
'Không' tiếng Anh là void - như là không gian, hoàn toàn trơ ra, không có sức sống gì cả.
'Ngoan Không' là sự cố chấp. Ví dụ chúng ta chấp vào tiền bạc, nhưng tiền bạc là một quan niệm. Hay chúng ta cố chấp vào một sự giả huyễn mà người ta đặt cho một cái tên gì đó.
'Tu' là cần.
'Ngộ không': ngộ chân tánh, ngộ Phật tánh.
Muốn phá đi cái sự chấp trước vào hiện tượng giới thì mình cần phải giác ngộ chân tánh (Phật tánh).
Trở lại truyện Tây Du
Khối đá nở ra một con khỉ đá (thạch hầu), vừa đẻ ra là con mắt của con khỉ sáng cực kỳ, tỏa ánh sáng, chói đến độ là Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy ánh sáng từ dưới chiếu lên thì rất ngạc nhiên, và hỏi: ‘nơi trung giới có chuyện gì xảy ra mà ánh sáng chiếu ra như vậy. Ngọc Hoàng Thượng Đế phái hai người xuống, một người có lỗ tai có thể nghe được ngàn dặm, còn người kia có con mắt có thể nhìn được vạn dặm.
Sau khi xem xét, hai người báo cáo:
“Dạ thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở một vùng tên là Đông Thắng Thần Châu có một con khỉ vừa mới sinh ra từ cục đá là do nó hấp thụ cái khí linh thiêng của trời đất.
Nghe như vậỵ, Ngọc Hoàng rúng động, không biết là con khỉ này là cái chi mà có con mắt sáng đến như vậy.
Thạch hầu được 'sinh ra' từ tảng đá, nếu hỏi ai là cha mẹ của thạch hầu thì không có câu trả lời. Tảng đá ‘sinh’ ra thạch hầu tượng trưng cho cái gì, các bác biết không? Trong phần đầu tiên này, thì tảng đá đó giống như tư tưởng của mình vậy đó!
Tư tưởng của mình cũng cứng như đá vậy, cứng đến độ là muốn phá nó cũng không được. Mà cha của tư tưởng ở đâu và mẹ của tư tưởng là ai? Ý niệm nổ cái đùng ra như vậy và mình rất chấp trước vào nó!
Khi mình chấp trước vào nó thì gọi là ngoan không, tức là chấp trước vào một chuyện không thiệt.
Nhưng tư tưởng thì lại có sự sáng suốt cực kỳ. Sự sáng suốt đó thông lên trên trời và thông xuống dưới đất luôn. Rõ ràng là mình có thể suy nghĩ được vạn sự, từ chuyện dưới thấp, dưới biển, dưới núi trên núi trên trời, dưới đất. Chỗ nào cũng được hết. Mình có thể sử dụng sự suy nghĩ để lên được trên mặt trăng luôn. Cho nên sự suy nghĩ độc đáo như vậy.
Trở lại chuyện thạch hầu
Thạch hầu tung tăng chạy nhảy, sung sướng vô cùng. Nó thấy những con khỉ nhỏ khác giống giống như nó thì chơi chung, học tiếng khỉ và sống trong đoàn khỉ.
Một lần đó, cả đám khỉ đi chơi, bơi qua sông và tới một thác nước. Sau thác nước có một cái động lớn. Thác nước chảy rất mạnh. Đám khỉ mới thách thức nhau rằng con khỉ nào có thể bơi qua bên kia vào trong động trước thì sẽ được tôn làm vua.
Cả đám bơi qua nhưng thác nước quá mạnh và một số khỉ mất mạng. Thạch hầu thì nhẩy xuống bơi ngược dòng đến thác nước và nhảy qua được vào trong động. Thì ra phía sau thác nước là một cái động lớn cực kỳ!
Truyện tiếp theo thế nào thì xin hạ hồi phân giải.