Hai Phạm Trù và 3 Xu Hướng trong sự tu trì (phần 2)
- CSS Staff Writers
- 25 thg 10
- 7 phút đọc
Bài này được trích ra và viết lại từ loạt bài giảng trực tuyến của Thầy Hằng Trường về 7 chiều sâu thiền định vào tháng 9 năm 2025.
Phạm trù Xuất Tục là lúc ngồi thiền nhắm mắt, hướng nội, và phạm trù Nhập Thế là lúc ra ngoài làm việc, liên hệ với người và có những chuyện phải làm. Hai lối sống ấy khác nhau và hai vũ trụ tâm linh khác hẳn nhau.
Khi sống với tha nhân cũng có 3 xu hướng, ứng đối với 3 xu hướng trong lúc ngồi thiền.

Khai mở lòng từ, bi, cho ra và tha thứ.
Trong thiền định thì khai mở tự tánh sáng suốt tức là khai mở Chân Tâm và tu xu hướng khai mở Chân Tâm.
Chân Tâm là tự tánh sáng suốt (thay vì dùng chữ tự tánh quang minh). Tự tánh là Chân Tâm. Khai mở Chân Tâm là khai mở sự sáng suốt nội tại của Chân Tâm. Quang minh bây giờ dịch ra là sáng suốt thì mình mới sáng suốt được, chứ không phải quang minh như khi ngồi thiền cứ nghĩ mấy cái ánh sáng xẹt qua xẹt về.
Nếu bên thiền như vậy thì khi sống với tha nhân (Nhập Thế) thì mình khai mở tâm lượng rộng rãi, lòng từ, lòng bi và sự tha thứ. Như thế hai bên mới tương ứng.
Khai mở lòng ‘từ’ tức là hiền từ,
khai mở lòng ‘bi’ là tình thương có tính chất làm mình cảm thông với người khác. ‘Thương’ mà có cảm thông (không phải ‘thương’ là chiếm hữu).
Rồi mình mở tâm lượng rộng rãi. Có tâm lượng rộng rãi rồi, mình cho ra và tha thứ, tức là “từ, bi, hỷ, xả”.
Chữ Xả trong từ-bi-hỷ-xả nghĩa là tha thứ, ý nghĩa rộng hơn chữ xả của buông xả. Nếu không mở sự hiền từ, không có lòng thương, không có tâm lượng rộng rãi, không biết ‘cho ra’ thì cuộc sống trong đời của mình sẽ không phù hợp với cuộc sống trong thiền định.
Nếu sống trong đời mà tâm lượng nhỏ hẹp quá thì khi người ta làm mình tức giận, tổn thương, mình không thể nào tha thứ họ được. Phải biết tha thứ và sự tha thứ của mình không nằm trong bất kỳ một lý trí hay lý thuyết nào cả. Không phải đợi người ta xin lỗi mình mới tha thứ. Nếu chờ lời xin lỗi lâu quá thì mình thêm khổ đau. Thành ra, tha thứ là một phương pháp tu hành cũng giống như sự buông bỏ. Ví dụ như bác cầm một vật trên tay và nói bây giờ tôi buông bỏ. Khi thả tay ra là nó rớt xuống, không thể nào nói buông bỏ là từ từ để xuống. Buông bỏ là mở tay thì tha thứ cũng như vậy. Tha thứ là một hành động xả, mình buông bỏ, chứ không phải tha thứ là từ từ để vài ngày nữa tôi tha cho chị, không phải! Tha thứ là một hành động mình buông ra, không nghĩ tới người đó nữa, không nghĩ tới những chuyện xấu của người đó nữa.
Cho nên, các bác thấy đó, tha thứ thật khó bởi vì khi mình nghĩ tới người đó thì trong đầu mình nghĩ tới những chuyện xấu như người ấy, họ nói như thế này, họ làm cho mình đau khổ ra sao, buồn bực thế nào... nên mình không thể nào tha thứ cho họ được. Tha thứ phải hiểu ra là một sự buông tay, mình mở ra, không truy đuổi những hình ảnh trong quá khứ nữa, không nghĩ tới nữa.
Bởi thế, khi nói sự tu tập mở ra lòng từ, lòng bi, mở ra tình thương của mình thì nhiều bác nói “Dạ, con làm rất dễ dàng nhưng tha thứ thì khó khăn.” Tại sao? Bởi vì mình có cái não, có trí nhớ và nhớ lại những chuyện hồi xưa, cứ đeo đuổi những hình ảnh đó và không thể nào ra khỏi! Nhiều lúc chúng ta chỉ sống trong quá khứ chứ không sống trong hiện tại, tuy nói chuyện nhưng không nói chuyện của ngày hôm nay hay tương lai mà nói chuyện của 5 năm, 10 năm trước, những đau khổ hoặc những thành công trong quá khứ. Mình không buông được!
Buông là một danh từ khác của sự tha thứ. Tha thứ là không nghĩ tới những chuyện buồn phiền trong quá khứ nhưng lại bắt đầu mở ra tình thương, sự hiền từ và độ lượng rộng rãi của mình đối với người đã làm tổn hại mình. Như thế, xu hướng đầu tiên là phát triển lòng từ-bi-hỷ-xả và lòng tha thứ.
Đối với người mới nhập đạo, mới bắt đầu tu thì nên tập thái độ cho ra, tập hạnh cho ra, và cho ra thường xuyên.
Thí dụ như khi đi thăm bạn thì đem biếu một món quà nhỏ cũng được. Cứ tập thói quen mỗi khi gặp bạn hay đi thăm bệnh, thấy trẻ con, hay người lớn tuổi cũng đều có chút quà để cho, tức là bất kỳ chuyện gì cũng có thể tạo một cơ hội để cho ra.
Người mới tu nên tập cho ra và tập rộng lượng.
Hai chữ ‘rộng lượng’ và ‘bao dung’ hơi tương tợ với nhau. Rộng lượng không phải là cho nhiều, rộng lượng là tâm lượng rộng rãi. Nghe ai nói gì cũng không quan tâm, hãy rộng lượng chứ không nhất thiết phải tìm cho ra là chuyện này người ta nói có đúng hay không, chuyện kia có thật hay không hoặc phải làm cho ra lẽ xem chuyện đó có thật hay không, đúng hay sai. Đó là tâm của người hẹp hòi. Người có thái độ sống này thì không ai muốn chơi với họ. Chơi với người đó thế nào họ cũng nói chuyện xấu của người này, người kia. Khi về nhà, mình suy nghĩ: Ô, nếu người này hay nói xấu người khác thì chắc là khi mình không có mặt, họ cũng nói xấu mình.
Như thế, rộng lượng rất quan trọng. Nếu mình không muốn bạn bè bỏ mình thì phải tập cho ra, tập rộng lượng.
Khai mở gút thắt.
Xu hướng thứ nhì là biết gút thắt của mình với người. Tập biết chỗ nào là gút thắt và biết để mở gút thắt đó. Mình và người có gút nào thì nên chịu khó tìm cách mở gút ra.
Muốn mở gút ra thì dễ lắm:
1) Tha thứ
2) độ lượng
3) và nhớ lúc nào cũng cho ra.
Nếu hiểu được như vậy rồi, từ từ mình biết xin lỗi và biết mở gút.
Đối với người nhập đạo thì nên biết thành thật nhận lỗi và làm hoà.
Khi làm sai thì biết thành thật nhận lỗi và xin người ta tha thứ cho mình. Lại nên biết làm hoà và làm lành mới có thể bắt đầu mối liên hệ lại.
Không mở gút thì không thể nào giải thoát được. Khi Đức Phật nói mỗi người phải tu giải thoát là Ngài muốn nói mình phải tập tha thứ. Không chịu tha thứ cho ai và sự độ lượng rất nhỏ hẹp thì sẽ không có cách gì tiến bộ được.
Khi gọi là khai mở gút thắt tức là mình không kẹt trong cái tôi, cái ngã, mình và người. Egocentrism là vị ngã. Thế nên khai mở gút thắt, tương ứng với điều thứ nhì là không ngừng vượt thoát nhị nguyên.
3. Nuôi dưỡng thiện căn của tha nhân
Xu hướng thứ ba quan trọng nhất: trưởng dưỡng.
Trưởng dưỡng thiện căn là tìm cách nuôi dưỡng cái tốt, cái đẹp, cái hay của những người mình sống chung. Khi người ta có những chuyện tốt, chuyện lành, những chuyện hay thì mình nên nuôi dưỡng. Phải làm sao thấy cuộc sống của mình là cuộc sống giống như mặt đất nuôi dưỡng cây cối, vì khi nuôi dưỡng thiện căn của người ta thì mình giống như mặt đất.
Ai cũng có cái tốt và cái xấu. Nên chơi với người tốt và học tánh tốt của người ta. Nhưng khi mình đã lỡ chơi với người xấu thì khi biết được họ có điểm nào tốt thì hãy làm cho họ biết họ có ý tốt và giúp cho họ thích thú để phát triển chuyện tốt của họ khi họ chơi với mình. Từ từ, mình mới tạo thành sự tốt đẹp trong lòng của tất cả những người đó.
Bởi thế, cách suy nghĩ chín chắn là phải suy nghĩ làm sao để cho mỗi ngày sống, mình là người nuôi dưỡng kẻ khác và phải biết mình có khả năng. Lúc nào có khả năng đó? Mình chưa biết.
Đối với người mới nhập đạo muốn nuôi dưỡng tha nhân thì nên Biết cách làm việc chung và tu chung. Biết cách làm việc chung và tu chung rồi thì mới nói chuyện nuôi dưỡng thiện căn người khác.
Làm việc chung là sao? Nếu chỉ biết làm việc một mình thôi, không thể và không muốn làm việc với người khác được, thì là một điều rất là khó xử cho một tổ chức tại vì mình chỉ biết làm thật giỏi mà thôi. Nhiều khi, biết tự mình làm giỏi thì từ từ đưa tới kiêu ngạo hoặc đố kỵ.
Phải làm việc chung với người khác. Làm việc chung thì từ từ tập lắng nghe người làm việc chung với mình, nhận ra cái hay trong ý kiến hay cách làm việc của họ hoặc cũng chấp nhận lắng nghe người phê bình hay góp ý cho mình.
Rồi phải biết tu chung (team practice). Ví dụ lúc tu chung, có thể bạn đồng tu vào trễ vài phút thì mình cũng vui lòng chấp nhận. Hoặc khi người ta gặp khó khăn, không trì nhanh như mình được thì cũng phải bỏ thời gian ra ngồi trì với họ trong tình đồng đạo, tìm cách cảm thông thay vì lánh xa không tu chung mà đi tìm người khác trì nhanh hơn. Biết cách làm việc chung, và biết cách tu chung rất quan trọng. Từ đó ta mới có thể nuôi dưỡng người khác được.
Ba đặc tính (xu hướng) nói trên rất là quan trọng, đều là những đặc tính của Chân Tâm, lúc nào cũng làm cho mình sáng suốt và dễ tha thứ.



Bình luận