top of page

Một kỳ chay tịnh tâm linh đã xoa dịu nỗi lòng tôi

(Dịch từ nguyên văn tiếng Pháp)


ree

 

Đột biến di truyền mà tôi đã truyền sang hai con của tôi khiến các cháu mang trong thân thể một bản án nghiệt ngã: một khối u ác tính, không thể phẫu thuật, lan ra với sự chậm rãi tàn nhẫn của một loại độc dược thầm lặng. Mỗi ngày, thử thách này xé nát tâm hồn tôi thêm một chút. Tôi như bị nghiền nát bởi nỗi sầu khôn nguôi, trái tim quặn thắt vì âu lo và cảm giác bất hạnh. Tôi âm thầm mang nỗi đau này nhưng trong lòng luôn nặng trĩu mặc cảm tội lỗi.


Trong những lúc hoài nghi, các con tôi đối diện với nỗi sợ trần trụi: sợ một cái chết đến quá sớm. Ý nghĩ ấy cũng khiến tôi kinh hoàng đến mức như nghẹt thở. Một gia đình đáng lẽ phải là chiếc nôi của sự sống, chứ không phải tiền sảnh của cái chết. Cứu lấy nhau trở thành không chỉ là một hành động yêu thương mà còn là một hành động sinh tồn.

 

Xả ly – con đường chuyển hóa nội tâm

Trong khóa Xuất Gia Vị Tha, tôi hiểu rằng sự xả ly của một vị tu sĩ không chỉ là ẩn mình hay nghiêm trì giới luật. Đó là một sự hiến dâng trọn vẹn: buông bỏ mọi ràng buộc, mọi chấp trước, dù hữu hình hay vô hình, tự tách rời ra khỏi chính mình để sẵn sàng tiếp nhận bản thể.


Những sự khước từ ấy, thay vì làm yếu đi, lại mài giũa tâm hồn và kiên định tinh thần. Chúng giúp tâm trí ổn định, hợp nhất và hài hoà giữa giá trị cuộc sống và mục đích đời mình. Tâm được rèn luyện như thế sẽ trở nên sáng suốt, chuyên chú và rộng mở để đón nhận một ánh sáng bao la hơn.


Chỉ cần sống đời tu sĩ vài ngày thôi cũng đã tạo cơ hội cho nội tâm được biến đổi sâu sắc. Mỗi lần buông bỏ là một khoảng trống để ánh sáng mới có thể an trú. Với tôi, đó là một trải nghiệm độc nhất, mạnh mẽ như một sự chuyển hóa vi diệu.

 

Hy sinh – nền tảng của đức hạnh

Khi khóa tu tại Pine Summit Camp khép lại, một chặng đường mới được mở ra. Sau đêm đầu tiên ở Anaheim, chúng tôi bước vào Pháp Hội Quán Âm là Pháp Hội cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới.


Đại sảnh vang tiếng chuông nhịp nhàng, chậm và trang nghiêm của “tam bộ, nhất bái” (Ba bước, một lạy). Không gian rộng lớn của sảnh đường được chia thành hai khu vực, được trang trí trang nghiêm xứng đáng với sự tôn kính cao nhất:

Phía trước là Điện Phật, với bàn thờ đặt trên bục cao, rực rỡ hoa tươi, các cột khắc hạt giống quang minh của 42 thủ nhãn, và ở trung tâm là tượng Quán Thế Âm uy nghi, tỏa rạng lòng từ bi.

Phía sau là đàn tràng Mạn Đà La, nơi dành cho một nghi lễ linh thiêng.

Dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường, đại diện các truyền thống tôn giáo từ khắp thế giới hội tụ. Ngày giao lưu liên tôn này được đánh dấu bởi những buổi giảng pháp, thiền định và cầu nguyện, thể hiện tinh thần rộng mở của giáo phái Hoa Nghiêm. Ngày này kết thúc trong sự hòa hợp của những lời nguyện cầu cho hòa bình thế giới.

 

Khoảnh khắc hiến dâng nội tâm

Ngày hôm sau là đỉnh cao của pháp hội, lại bắt đầu bằng nghi thức “tam bộ, nhất bái.” Suốt cả ngày, lễ lạy, cầu nguyện, thuyết pháp và nghi lễ nối tiếp nhau, cho đến khi bước vào lễ Mandala.


Trong bầu không khí rung động bởi âm thanh các câu chú và lời nguyện, năng lượng tâm linh lan tỏa khắp nơi. Nó như một làn hơi vô hình, nhưng có thể cảm nhận được, rõ rệt và sâu sắc.


Chính lúc ấy, với đôi tay chắp lại và trán nghiêng xuống, tôi dâng lời cầu nguyện sâu thẳm nhất: khẩn xin chư Phật và Bồ Tát cứu giúp để hai con tôi được lành bệnh nan y. Với tôi, Mandala là một con đường thiêng liêng, một hành động hòa giải và yêu thương, một cử chỉ tha thứ và bình an gửi đến các con tôi.


Khi tôi nâng các tấm thẻ xanh và vàng trên lòng bàn tay, cảm xúc dâng trào, nước mắt tuôn rơi, và trong dòng cuốn nội tâm ấy, tôi cảm nhận được một làn hơi ấm dịu dàng lan khắp tim tôi và đang hướng về các con, như thể ngay trong khoảnh khắc đó, làn hơi ấm dịu dàng đó chạm đến thân thể các con, xoa dịu đau đớn và bao bọc chúng bằng tình yêu thương.

 

ree

Trên con đường đến kiếp sau

Khóa tu và Mandala lần này là thời khắc xả bỏ và hiến dâng đối với tôi. Tôi đã sống trong khuôn phép tu hành nghiêm ngặt, không thiếu khó khăn, nhưng cũng thấy được tấm gương của hoa sen vươn lên thanh khiết giữa bùn đục.


Đã có điều gì đó thay đổi trong tôi. Tôi không còn là người trước kia, và sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Có thể người khác không nhận thấy sự khác biệt nhưng trong tôi, một ngọn lửa đã được nhen nhúm… hoặc đang bắt đầu bừng sáng.


Tôi biết rằng con đường Bồ Tát, dù bắt đầu muộn, vẫn vượt ngoài một kiếp người. Nhưng ngay trong kiếp sống này, tôi đã chuẩn bị cho hành trình kiếp sau.

 

Đại Từ Đại Bi

Lòng tri ân của tôi xin kính gửi đến cộng đồng CSS: Thầy Hằng Trường, các huynh đệ trong tăng đoàn, các vị bồ tát hộ pháp, và tất cả những vị đã âm thầm hổ trợ. Các vị đã đón tiếp tôi không chút dè dặt, bằng những hành động từ ái, sự tin tưởng, tình bằng hữu. Giờ đây, các vị đã trở thành gia đình mới trong trái tim tôi.


Cuối cùng, tôi chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến: Khai Nghiem, Ben Chen, Son Duong, Danny Au, Quan Vu, Sam Mai, Andrew Tran, Jason Lam, Tho Nguyen, Tinh Le, Toan Ta, Jon Tuan Tran, Tin Truong, Phương Anh, Steven Nghia Nguyen, Kim Chi, Minh Tam, Than Khai Niem, Hoang Tam Hilton, Lan Huong Lam, Quyen Le, Dyung Le, Judy, Dennis, Tony, June Nguyen, Diana, Nancy.


Thân Khai Thuận Hỷ


(Nguyên văn tiếng Pháp)


 
 
 

Bình luận


bottom of page