top of page

Qua Truyện Tây Du, Nói Chuyện Tu Hành (3)

Bài viết từ bài giảng trên một show của chương trình Radio Khai Tâm, do thầy Hằng Trường giảng dạy.



Chào các bác và các anh chị!


Mình đã nói được hai kỳ về truyện Tây Du Ký. Mục đích chính của chương trình là giải thích các hình tượng của những nhân vật chính trong truyện Tây Du để hiểu được hàm ý của tác giả vì Tây Du Ký giống như một bản đồ, một cẩm nang cho người tu luyện hay tu hành.


Trở lại chuyện Mỹ Hầu Vương.


Vì muốn đi học đạo, Mỹ Hầu Vương phải đi về phía Nam để đến Nam Thiện Bộ Châu. Nơi đó rất xa, phải đi qua biển lớn mới đến được. Tuy nhiên, Mỹ Hầu Vương quyết chí ra đi nên mới làm một cái bè, dong buồm ra biển, theo gió thổi về phía nam, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, mất khoảng 7, 8 hay 9 năm, rốt cuộc cũng đến được Nam Thiện Bộ Châu.



A. Ý nghĩa con số 7, 8, 9 năm: thời gian tính.


Chúng ta thường muốn việc gì cũng nhanh, dù trong cuộc sống hay trong việc tu hành. Mình muốn học cho lẹ, đi cho mau tới nơi, v.v…

Thời gian 9 năm trôi nổi trên biển đó cũng tựa như thời gian trước khi mình gặp được người thầy, trước khi mình bắt đầu tu. Thời gian đó dài lắm mà nhiều khi mình phải dong buồm đơn độc, không biết phải làm gì, không có người chia sẻ. Khi có người thân cận, chia sẻ việc tu hành, mình như đã tới được bờ Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng chưa phải, chúng ta phải gặp được ông thầy của mình!


Trở lại truyện Tây Du


Mỹ Hầu Vương cập bến và lên bờ. Khi đó Mỹ Hầu Vương rất là ngây thơ. Lớn lên với đàn khỉ, rồi sống nơi Hoa Quả Sơn cũng toàn là khỉ. Nơi Nam Thiện Bộ Châu, lần đầu tiên thấy người thì nó ngạc nhiên lắm nên mới nhảy đến, đảnh lễ và muốn nói chuyện, nhưng mà người nào vừa thấy là chạy hết trơn. 

Mỹ Hầu Vương mới sinh ra một kế, nhảy tới một người đè họ ra lấy áo, lấy quần mặc vô, đội khăn lên, che mặt lại để cho đỡ bị thấy lạ. 

Rồi hầu vương tìm đường lên núi vì người tu luyện thì phải ở trên núi! Đang tung tăng đi thì nghe một người ngâm những bài thơ đạo rất là hay. Mỹ Hầu Vương liền nhảy ra, đảnh lễ ngay lập tức, rồi nói: “Trời! con gặp được tổ sư rồi, con gặp được tổ sư rồi, con gặp được ngài thần tiên rồi, xin dạy đạo cho con”. 


Người đó đứng lên, nói: “Ta không phải tổ sư, cũng không phải là thần tiên gì cả. Ta chỉ là một người tiều phu bình thường thôi. Ngươi là ai vậy?”

“Dạ con là Mỹ Hầu Vương, một thạch hầu ở núi Hoa Quả, vùng Đông Thắng Thần Châu tới đây để xin học đạo.”

“À, người muốn học đạo. Được, ngươi hãy theo con đường này, lên tới  núi Linh Đài Phương Thốn rồi tìm đến Tà Nguyệt Tam Tinh động. Nơi đó có một tổ sư tên là Tu Bồ Đề.  Vị này là một người đại trí, đại giác, đại ngộ, một vị tổ sư. Ngươi lên đó học chắc chắn là sẽ được như ý muốn .”


Hầu vương nghe như vậy, mừng rỡ vô cùng và chạy theo con đường lên đỉnh núi.


Khi đi tới đó hầu vương mới thấy là không biết bao nhiêu người mặc đồng phục rất đẹp, tà áo phất phơ trong gió thổi, nhẹ nhàng vô cùng. Hầu vương mừng lắm, cảm thấy đây là một cộng đồng tu đạo, và tự nhiên phát tâm thành khẩn. 


Hầu vương gõ cửa, thì một vị tiểu đồng ra hỏi: “Chú là ai đây?” “Tôi là một thạch hầu muốn xin gặp tổ sư để xin tu.” Hầu vương kể chuyện của nó.


Tổ sư ở trong, nghe ồn ào quá, nên mới đi ra thì thấy một con khỉ nó nhảy lăng xăng.  Con khỉ vừa thấy tổ sư thì nó dập đầu đảnh lễ, vui vẻ  và ngây thơ.


Con khỉ này tượng trưng cho mình.


Trong giai đoạn này, hồi đầu tiên của truyện, thì con khỉ  tượng trưng cho cái tánh muốn học đạo. Cái tánh rất là ngây thơ, hoàn toàn trong trắng, không chút nghi ngờ. Nó chỉ muốn một thứ duy nhất thôi: làm sao cầu đạo, cầu tiến. Và do đó không hề có tâm so sánh hay là tính toán gì cả.


Nhưng nhiều khi mình đi tu đạo mà mình cũng tính toán nhiều điều lắm. Tính là cúng dường kiểu này thì ông thầy có thương mình hơn không? mà cúng dường kiểu kia thì ông thầy sẽ đối xử ra sao? đủ thứ cả. Có khi còn so sánh với người khác.


Tổ sư hỏi: “chú ở đâu tới đây? Cha mẹ chú là ai? 

Nó nói:  “Con không có cha mẹ”.

Người nào cũng có cha mẹ, làm sao không có cha mẹ. 

Không! Con không có cha mẹ, con từ cục đá sinh ra. 

Tổ sư mới nhìn mặt nó, thấy mặt và râu tóc nó dài như vậy thì nói: Được rồi! Đúng, ngươi đúng là con khỉ thiệt. 

Ngươi tên gì? 

Dạ! con cũng không có tên, con chỉ là thạch hầu, xong rồi sau này làm vua thì người ta gọi là Mỹ Hầu Vương.

Tổ sư nói: “Được rồi! Nếu mà ngươi tu đạo, ta phải đặt tên cho ngươi mới được. Phải cho

ngươi một cái tên để mà ngươi tập tu. Ngươi có chịu không? 

Dạ, chịu chứ! 


"Ngươi mặt khỉ như vậy, ta muốn đặt ngươi họ Hầu. Chữ Hầu, bên tay trái là chữ Cổ, bên tay phải là chữ Nguyệt. Cổ Nguyệt tức là xưa đời lắm. Mà xưa đời như vậy thì không hay lắm. Đặt ngươi một họ nào đó mà giống với tánh tình ngươi. Chữ Tôn thì có vẻ hay hơn. Vậy thì họ Tôn vì chữ Tôn một bên là hình dạng con khỉ còn bên kia là hình dạng con cái, cháu chắc. Như vậy thì sau này mới có được nhiều đệ tử, cháu chắt."


Con khỉ nghe như vậy mừng quá. "Như thế con có họ Tôn rồi. Nhưng mà nếu đã cho con cái họ, thì cho con cái tên luôn đi."

Tổ sư nói: “Cái tên thì từ xưa đến nay đều có hai chữ cả”. 

Dòng của ta có bài kệ truyền pháp là ‘Quảng Đại Trí Huệ Chơn Như Tánh Hải Dĩnh Ngộ Viên Giác’.

Ta thuộc về chữ Dĩnh. Ngươi là đệ tử thì là chữ Ngộ, bây giờ ta đặt

tên ngươi là Ngộ Không!

Thạch Hầu từ hồi đẻ ra không có họ tên, nay có họ Tôn giờ còn thêm tên Ngộ Không nữa. Ôi! nó mừng, nó nhảy nhót, nhảy cà tưng, vui vô cùng.


B. Ý nghĩa quan trọng nhất của câu chuyện là ‘làm thế nào biến cái Ngoan Không thành Ngộ Không’.


Sự chấp trước của chúng ta vào những cảnh giới không đưa tới sự giác ngộ thì gọi là Ngoan Không. Chấp trước vào cảnh giới hư ảo thì gọi là Ngoan Không. Cố chấp cũng là Ngoan Không.Ngộ Không là chứng được chân lý của Phật tánh. 


C. Linh Đại Phương Thốn Sơn.


Thạch hầu đi từ Hoa Quả Sơn ra Linh Đại Phương Thốn Sơn có ý nghĩa gì?


Hoa Quả Sơn là hình ảnh của luân xa số 3. Hoa là dễ thương, quả là đem lợi ích đến cho người. 


Linh đài là một cái đài linh thiêng. Linh Đài cũng là chỗ giữa hai chặng mày, và thường thường nó bằng phẳng lắm. 

Phương là vuông vức.

Thốn là nhỏ xíu, ví dụ cở 1 cm.


Một chỗ nhỏ như vậy thôi, nhưng lại là nơi trí huệ tột đỉnh, nơi con mắt thứ 3, cũng là luân xa số 6. Như vậy thì con đường tu là phải từ nơi luân xa 3 đến luân xa số 6. Sự chuyển biến đó là sự chuyển biến cực cao để cho mình khai phát được trí huệ. Muốn như vậy thì phải đổi từ Thủy Liêm động mà ra Tà Nguyệt Tam Tinh động. 


Thủy Liêm là lòng từ bi của mình, phá bỏ đi cái sự tham trước, những sự chấp trước. Phá bỏ sự chấp trước bằng cách là mình phải nhảy qua cái màng giới luật, (thuỷ liêm), phát triển lòng từ bi, phát triển tinh thần giữ giới luật của mình. 


Nhưng bây giờ mình phải đổi từ Thủy Liêm động thành Tà Nguyệt Tam Tinh động


D. Tà Nguyệt Tam Tinh Động.


Tà là xéo xéo, Nguyệt là mặt trăng. Mặt trăng xéo xéo này có Tam Tinh, là ba ngôi sao. Nếu các bác mà học chữ Trung Hoa thì ba ngôi sao và mặt trăng lưỡi liềm cộng lại với nhau thì thành ra chữ Tâm. 


Nhưng mà ba ngôi sao cũng là ba phương hướng để mình phát triển khi tu hành. 


Ba ngôi sao, ba phương hướng đó là gì? Đó là Chân, Thiện, và Mỹ. 


Tà nguyệt: mặt trăng nằm xéo xéo, chưa phải là trăng tròn, vậy nghĩa là gì? 


Mặt trăng tròn rồi là giác ngộ rồi, các bác ơi!

Mặt trăng chưa tròn là Bồ Đề Tâm. Mặt trăng khuyết lơ lững giữa trời, mình nhìn thấy nhiều hơn là trăng tròn.


Nghĩa là: 


Mình phải thường thường thấy tâm bồ đề.


Tâm bồ đề là gì?


Tâm bồ đề lúc nào cũng hướng thượng cả, lúc nào cũng làm mình tiến hoá. Tức là mình có thái độ không ngừng thay đổi để mà tiến hoá, phục thiện, cải thiện, hoàn thiện. 


Thuỷ Liêm Động sang Tà Nguyệt Tam Tinh Động nghĩa là:

Mình phải đổi từ chỗ phát lòng từ bi hay phát triển từ bi, ra có kỷ luật, giới luật, đến chỗ phát triển chân thiện mỹ - cái đẹp, sự chân thật và sự hài hòa, để rồi phát triển được tâm bồ đề, tức là cái tâm không ngừng tiến hóa.


Con đường tu hành đã rõ ràng hơn.


Nếu mình ở hoài Thuỷ Liêm Động hay Hoa Quả Sơn không xong, mà phải tiến thêm một bước nữa.


Tu luân xa số 3 xong rồi, tu số 4 và tới số 6 mới thành đạo. Tu luân xa 6 là tu huệ nhãn.


Nếu mình không có chí trải 9 năm trôi nổi vượt qua biển rộng thì cũng khó tu lắm. Nếu tới nơi rồi mà mình dữ dằn, kiêu ngạo, không khiêm nhường, coi như biết tất cả rồi thì lại càng không tu được.


Theo trong truyện, khi thạch hầu đến Nam Thiện Bộ Châu, gặp người nào nó cũng lạy cả, người ta thì sợ nó vì nó không giống người. Nó khiêm nhường và chỉ muốn học đạo thôi.


Ba đặc tánh căn bản quan trọng khi bắt đầu tu là: kiên nhẫn, khiêm nhường và bền chí.


Khi người quá thành công trong đời bước vào tu với tâm không khiêm nhường, hoặc là cảm thấy đối tượng để mình học đạo không bằng hay không hơn mình, thì không hay lắm. Chỗ khởi đạo hay tạm gọi là chỗ bắt đầu quan trọng nhất là:    


Mình là Zero!


E. Tên của vị tổ sư: Tu Bồ Đề. 


Đây là tên của một vị đại đệ tử của đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật có nhiều đệ tử giỏi, ví dụ có người thuyết pháp hay nhất, có người thần thông cao nhất, có người thì quan hệ hay nhất, có người thì trí nhớ giỏi nhất. Ngài Tu Bồ Đề là vị chứng đắc được Chơn Không, Pháp Tánh. Cho nên hàm ý ở đây muốn nói rằng khi mình đi học thì phải học triết lý bát nhã, mình học để mà chứng ngộ bát nhã.


Sau khi Tôn Ngộ Không có được cái tên rồi thì sướng vô cùng. Ngày nào cũng theo các tiểu đồng vừa đi quét lá đa, vừa học đạo, vừa làm việc. Ngày nào cũng xách nước, ngày nào cũng quét dọn bàn thờ, ngày nào cũng săn sóc cây cối. 

Một bữa đó thì nó lên nghe giảng. Nghe nói triết lý hay quá, nó sung sướng vô cùng quên cả những người bạn xung quanh, vỗ tay nhảy lưng tưng, làm ồn lên cả. 


Ông Tu Bồ Đề hỏi “Ủa! ai mà làm gì mà ồn ào như vậy? ta đang giảng im lặng mà tại sao mà nó ồn như vậy?” 

Tôn Ngộ Không nhảy ra quỳ xuống đảnh lễ xin thứ lỗi và xin tha tội nói: “Dạ thưa con nghe sư phụ giảng tới cái đoạn này nó hay quá cho nên con vỗ tay, con sung sướng, con đắc ý quá.”

Ông Tu Bồ Đề hỏi: “À con ở đây học mà thích thú chứng quả, chứng tỏ là con cũng có căn cơ lắm đây nè, nhưng mà con tới đây được bao lâu rồi?"

"Dạ! con tới đây con cũng không biết bao lâu nữa, nhưng mà con biết là trong cái vườn đào ở núi Lang, cái núi phía sau lưng đó, cứ mỗi năm nó trổ ra bông hoa, đơm trái thì con tới đó con ăn. Con ăn như vậy bảy lần rồi đó."

Ông tổ sư nói: “Ừ! như vậy thì cũng khá lâu rồi, thì con đã học được cái gì?”.

Tôn Ngộ Không nói: “Thì trong chúng, ai làm gì con làm đó. Ai lên điện thì con lên điện. Ai xuống điện con xuống điện. Ai mà cần nấu ăn thì con nấu, mà ai mà cần quét, con quét. Con làm đủ thứ chuyện cả."

Tu Bồ Đề hỏi: “Như vậy thì con có muốn học cái gì không? Ý nguyện con là gì?”.

"Con thì con chỉ muốn làm sao mà sư phụ dạy cho con phép trường sinh bất lão, làm sao con không chết thì con mừng lắm". 


Ngày xưa, trong thời đại của câu chuyện, quan niệm không giống thời nay, không ai nói chuyện tu để vãng sanh cực lạc cả. Vãnh sanh là mình muốn tìm một chỗ an toàn, không bị xuống địa ngục, không có những chuyện thống khổ. Tôn Ngộ Không thì muốn được trường sanh bất lão, thực sự cũng là vì muốn được an toàn. Nhưng để được điều an toàn này thì khó: phải bỏ công tu luyện. 


Thời của tác giả Ngô Thừa Ân, ảnh hưởng của đạo giáo rất lớn, vì thế ông không nói đến tu để giác ngộ, thành Phật, thành bồ tát, mà nói là tu để trường sinh. Vì đạo giáo người nào cũng tu để thành tiên.


Thời nay thì chúng ta nên đổi lại là tu để trở thành bồ tát.


Khi ông Tu Bồ Đề nghe Tôn Ngộ Không nói như vậy rồi, thì ông nói: “Hừ! ngươi muốn tu để mà thành tiên, thành thần, thành thánh, trường sinh bất lão. 

Được rồi! Ta dạy cho. Cái đạo đó thì có đến 360 môn, nhiều lắm chứ không phải một hai.

Ngươi có muốn học cái thuật không?


Thuật là gì? Chúng ta có thể tạm dịch là technology.

Thuật thí dụ như làm bác sĩ, kỹ sư, là những người biết rõ được những phương thức kỹ thuật. Nhưng mà cái thuật này rất rộng, bao gồm sự đoán biết được kiết hung. Coi thiên văn cũng là một cái thuật.


Tôn Ngộ Không hỏi: “Thưa thầy, nếu mà con học cái môn đó thì con có trường sinh bất lão được không?" 

"Không được! Không được!".

"Nếu như vậy thì không học!, không học!."

Ông tổ sư nói: “Ủa chà khó khăn à”. 

Tổ sư giải thích: "Môn này không có gì xấu cả, nó có cái hay của nó, nó cũng không phải là tà môn ngoại đạo, tuy nhiên nó không làm cho con trường sinh bất lão được."


Kỳ sau chúng ta sẽ nói đến các môn học mà tổ sư muốn dạy cho Tôn Ngộ Không.

 

 





 
 
 

Bình luận


bottom of page