top of page

Tâm Thức Truyền Cúng

Đã cập nhật: 22 thg 7

Ngày 20 tháng 7 năm 2025, Hội Từ Bi Phụng Sự đã tổ chức lễ truyền cúng vào dịp giỗ 100 ngày của chị Katherine Kim Liên Nguyễn. Chị Kim Liên sinh hoạt nhiều năm với Hội Từ Bi Phụng Sự và là một thành viên tích cực, đã tu tập cũng như đóng góp với tấm lòng thiết tha vì người khác,  cộng đồng. Gia quyến của chị Katherine Kim Liên Nguyễn, một số bạn của chị trong Phật Giáo Hoà Hảo cùng hội viên Từ Bi Phụng Sự đã tề tựu về trung tâm iB ở Orange County, California. 170 người đã tham dự buổi lễ và có 115 dĩa thức ăn cúng dường được người tham dự thực hiện và mang đến (kể cả Thầy Hằng Trường). Trong khi truyền cúng, Thầy Hằng Trường hướng dẫn mọi người trì tụng câu chú Thanh Liên Hoa và khi đến chữ ‘Hùm’ trong câu chú thì chuyển dĩa thức ăn sang cho người bên cạnh.

ree

Dưới đây là bài nói chuyện của Thầy Hằng Trường trước khi nghi thức truyền cúng bắt đầu.


Chúng ta đã biểu đạt tình thương bằng cách làm và trình bày 115 món thức ăn cúng dường. Trong buổi lễ truyền cúng này, mỗi người chúng ta là một mắt xích trong một chuỗi cúng dường. Phương pháp này bắt nguồn từ một pháp thiền định thâm sâu.

 

Chúng ta tập không nắm giữ, có vật tốt trong tay thì truyền đi nhưng cần phải cẩn thận, truyền trao cho người nhận trước khi buông tay. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cầm phẩm vật cúng dường trên tay là thời gian để nhìn lại chính mình, nhìn vào phẩm vật hoặc nghĩ đến người mình cúng dường và trao chút tình thương vào phẩm vật. Khi tụng đến chữ ‘Hùm’ trong câu chú thì mình buông sự nắm giữ và truyền phẩm vật sang cho người bên cạnh.

 

Nên nhớ nhiệm vụ của chúng ta là làm cho chuyện tốt tiếp tục truyền đi. Chúng ta không cần phải là người thánh thiện mà là người không ngừng chuyển tải sự thánh thiện đến cho người khác. Chúng ta không phải là thánh nhưng chúng ta nên không ngừng đem điều tốt lành, cái đẹp tới cho người khác, không ngừng vận chuyển những gì mình cảm thấy sẽ làm người ta thoải mái hơn, sung sướng hơn hay vui vẻ hơn.



Món ăn đến tay mình và mình chỉ giữ lại trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta sống với vợ, với chồng, với bạn bè, với thầy hay trò cũng trong một thời gian rất ngắn, không dài lắm. Sống với nhau như vậy thì nhiệm vụ của mình là gì? Là đem người mình sống chung đến nơi tốt đẹp hơn. Đối với người tu chung và làm việc chung cũng vậy.

 

Mỗi người chúng ta nên là một người lái đò đưa người từ bờ mê đến bờ giác. Người lái đò không cần định luận xem người trên đò là người tốt hay xấu, có tiền hay không tiền, đẹp hay xấu, dễ thương hay dễ ghét. Nếu không, mình sẽ kẹt với sự định luận suốt đời và sẽ khổ lắm. Giống như khi truyền thức ăn cúng dường mà mình không chuyển món ăn mà giữ lại ngắm nhìn, rồi nghĩ rằng món này ai làm mà thấy dỡ vậy hay có vẻ ngon quá vậy, v.v... Nhiệm vụ của mình chỉ là đưa người từ bờ bên này sang bờ bên kia. Nếu kẹt vào định luận thì chiếc đò của chúng ta cứ quanh quẩn giữa dòng, sẽ không đi từ bến đến bờ được.

 

Chúng ta không nên làm những chiếc đò không có chỗ về, sống với tâm thức tối tăm, lúc nào cũng đúng với sai, không có chút tha thứ, không có chút cảm thông. Sống như thế không hay, mà nên sống với tâm thức truyền cúng như ngày hôm nay: Có món vật thì đưa cho người khác, tiếp nhận một người mới thì đưa họ tới bờ giải thoát. Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Làm sao để người chuyền phẩm vật cho mình và người nhận phẩm vật từ mình, cả hai đều sung sướng vì họ cảm thấy mỗi người là một mắt xích và chúng ta cùng gắn bó trong chuỗi mắt xích vô tận của các vị đại bồ tát.

 
 
 

Bình luận


bottom of page