Tại Sao có Ngàn Tay Ngàn Mắt?
- CSS Staff Writers
- 11 thg 6
- 8 phút đọc
Bài gỉang trong loạt bài giảng về 42 Thủ Nhãn

Tại vì sao Đức Quan Âm Bồ Tát có nhiều tay, nhiều mắt thế?
Ngàn tay thì người ta gọi là phương tiện. Phương tiện này có là bởi vì mình có lòng thương. Vì lòng thương (đại bi) thì mới có phương tiện được. Tại sao mình muốn giúp người? Vì thương mới muốn giúp chứ, không thương đâu có muốn giúp. Tay dùng để làm, vì thế ngàn tay nên mới đi vào đời (nhập thế).
Mắt nhìn nên biết, vì thế Ngàn mắt biểu hiện cho trí huệ cao. Nhưng cái nhìn này là cái nhìn tâm linh. Nhìn ra ngoài thì mình sẽ giúp người, nhìn vào trong thì mới đắc thiền được và có thiền thì mới gọi là xuất tục.
Cho nên trí huệ rất là quan trọng, đại bi không có trí huệ thì không được. Cho nên đại bi phải đi với đại trí và hai cái đi với nhau để tạo thành ra một xu hướng rất là quan trọng.

Các bác thấy Ngài không phải là chỉ có ngàn tay thôi mà mỗi tay còn cầm những bảo pháp, bảo vật nữa. Nếu các bác đếm kỹ thì đa số tất cả các tượng đều có tất cả là 42 tay cầm các pháp khí.
Trước tiên, tại sao ngàn tay ngàn mắt lại quan trọng như vậy?
Thường có câu nói có 3 đầu 6 tay thì mới làm hết được chuyện. Có người nói nếu mình có 4 tay, một ngày có 25 giờ thì mới làm đủ việc được. Suy nghĩ ở đây là càng có nhiều tay càng tốt. Có một lần thầy qua bên Đài Loan có gặp một sư cô. Sư cô làm một chỗ để giúp cho các em tật nguyền và nghèo. Thầy hỏi sư cô tu gì vậy? Trong lòng nghĩ chắc sư cô trì chú Đại Bi, tu thiền, nhưng sư cô nói: “Con chỉ đọc Phẩm Phổ Môn thôi, không có tu thiền gì cao siêu, chỉ nghĩ rằng làm sao ngày nào con cũng có thời gian yên tĩnh. Rồi con làm, đi xin tiền, làm sao để tìm được các thầy đến dạy cho các cháu này. Tại vì các cháu phải cần học dù bị tật nguyền”. Sư cô nói rất là dễ thương, nếu thầy nhớ không lầm thì sư cô nói: “Cái thần thông của con là ngồi chắp tay để xin tất cả những người giỏi đến giúp”. Thầy nhìn cô và nói: “Cô nói đúng chữ thần thông rồi đấy”. Tức là những người giúp cô toàn là người giỏi. Đó là một bài học cho thầy lúc qua Đài Loan.
Sau đó thầy có đi gặp sư cô Chứng Nghiêm. Sư cô xây dựng một chỗ để dạy cho các vị hộ lý, hay còn gọi y tá. Cạnh đó là bệnh viện. Cô mở bệnh viện để y tá học ra làm việc. Lúc đó năm 1991, thầy đi với Hòa Thượng Tuyên Hóa. Sư cô nói: “Thưa sư phụ, tụi con không hề có thần thông gì cả, con không hề có sức mạnh gì hơn cả, nhưng con nhờ tất cả mọi người thương và các vị có thần thông là các vị bác sĩ, các vị giáo sư tới dạy. Đây là những vị có thần thông. Họ đến dạy, đến giúp làm việc (như là các vị y tá phục vụ hết cho tất cả), chứ còn con không có thần thông gì cả”. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói: “Cô không có thần thông nhưng cô chính là Đức Quan Âm Bồ Tát”.
Thầy nhớ ấn tượng trong đầu thầy là Quan Âm Bồ Tát là người có tình thương, người giúp đỡ và có rất nhiều phương tiện để giúp đỡ.
Như vậy, một tổ chức từ thiện có hàng ngàn người đi giúp người khác cũng là ngàn tay. Cho nên định nghĩa ngàn tay ngàn mắt cũng rộng lắm. Nhưng điều hay là nếu có tay mà không có con mắt thì chuyện gì xảy ra?
Hồi xưa người ta muốn biểu hiện trí huệ để hướng dẫn việc làm thì người ta bỏ con mắt vô trong bàn tay luôn, rất là tượng hình, và là một suy nghĩ rất độc đáo.
Thiên Thủ Thiên Nhãn chú trọng vào Phật Nhãn trong Ngũ Nhãn.
Ngũ Nhãn gồm:
1) Nhục Nhãn.
Nhục Nhãn là con mắt thấy được xuyên qua túi, bọc, nói chung là vật che đậy. Ví dụ có một ông rất đặc biệt và đã được khoa học nghiên cứu. Thí dụ như mình để một món gì trong túi thì ông có thể nhìn xuyên qua áo hoặc trong hộp, 100 thí nghiệm thì ông đoán trúng hết 99 và hỏi tại sao ông thấy thì ông nói: “Tôi thấy được”. Trong 100.000 triệu người tự nhiên có người như vậy, rất là đặc biệt. Đó là khả năng của Nhục Nhãn.
Đức Phật Thích Ca có nói rằng: ‘khi chúng ta tu thiền định thì có thể thấy được như vậy’.
Thầy cũng từng đọc một bài bên Brazil nói về một người có khả năng biết người nào đi qua security mà có thuốc phiện nuốt vô trong bụng! Người ta kiểm tra lại bằng tia X-quang thì đúng như vậy. Rất là lạ, không làm sao giải thích được cả, nhưng có những người có khả năng như vậy. Nhưng nếu ăn gì khác thì ông không biết, chỉ thuốc phiện thì ông biết.
2) Thiên Nhãn.
Thiên là trời. Thiên Nhãn là con mắt trời. Thiên nhãn là mắt thấy được chuyện đã xẩy ra hoặc chuyện đang xẩy ra một nơi cực kỳ xa.
Bây giờ thì người Mỹ, nhất là trung tâm CIA còn có huấn luyện và có một số người (chứ không phải là một người) có khả năng nhìn thấy nơi xa (distance viewing). Họ biết nước bên kia người ta làm gì, họ tập trung tâm trí vào một nơi đó là họ biết trong nhà máy nọ đang chế tạo bom nguyên tử hay là chế tạo món gì.
Thầy cũng coi báo viết về những chuyện huyền bí và bây giờ người ta cũng công nhận là có những người làm được những việc như vậy.
3) Huệ Nhãn.
Huệ nhãn là thấy được chân lý và lúc nào cũng không bị kẹt.
4) Pháp Nhãn. Pháp Nhãn là thấy được duyên khởi, thấy nhân duyên của tất cả vạn sự, biết chuyện sẽ xẩy ra trong tương lai. Tại sao người này nói câu đó, động cơ họ là gì. Tại sao cô này lấy anh kia, có chuyện gì trong kiếp trước, có duyên làm sao, tại sao bây giờ làm chuyện đó. Và không phải chỉ thấy mờ mờ đâu mà những người có Pháp Nhãn thấy một cách rõ ràng lắm.
Thầy xin kể câu chuyện này đặc biệt lắm.
Thời đó thầy có các sư huynh người Mỹ đi mua đồ cho chùa, không có tiền nên lên xin Hòa thượng Tuyên Hóa cho tiền mua. Ngài hỏi: “Con cần bao nhiêu nói cho ta biết, ta cho tiền. Thời đó 1980, đâu có Google. Ông sư huynh này cùng một người tại gia, 2 người ngồi bàn với nhau chắc cũng chừng khoảng, khó biết chắc được. Họ mới nói với sư phụ: “Xin cho con đại bao nhiêu cũng được, có dư thì con trả lại”. Hòa thượng mới đi vô lấy ví ra và Ngài lấy đưa ra cho 2 vị một số tiền mà có tiền lẻ nữa. Hai người đó đếm rồi trong lòng nghĩ sao sư phụ đưa chừng này tiền vậy? Sao không đưa thêm một chút, sao lại đưa thêm mấy đồng cắc bạc nữa. Họ cũng chưa hiểu vì sao nhưng khi mua xong rồi cộng lại đúng ngay chóc con số đó, chỉ trật 2 cent thôi. Họ sửng sốt và nhìn sư phụ hỏi làm sao mà Ngài biết, thì sư phụ nói: “Các con cần thì ta đưa thôi, chứ ta có suy nghĩ gì đâu”. Tại sao Ngài không suy nghĩ mà Ngài biết, thì Ngài mới nói: “Vì không suy nghĩ mới biết, vì cái biết không phải do suy nghĩ mà ra, không có tính toán”. Đó gọi là Pháp Nhãn là mình thấy ngay chóc cái chuyện bằng phản xạ.
Một câu chuyện khác về Pháp Nhãn:
Ông Manly Palmer Hall là một triết gia đã qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Lần đó, có một nhóm người của Hoàng gia Nhật Bổn qua Mỹ gặp ông. Họ đưa cho ông xem một cái hình khắc nhỏ xíu và xin ông cho họ biết vật này là ở niên đại nào, lúc nào làm ra và lịch sử làm ra như thế nào? Họ nói họ có thể dùng C14 và biết được vật đó được hình thành thời đại đó, năm đó nhưng sau khi vật đó được khắc ra rồi thì chuyện xảy ra xung quanh nó như thế nào thì xin ông Manly Hall nói cho họ biết. Ông Manly Hall là người có Pháp Nhãn. Ông cầm vật đó lên và nói rằng vật đó nằm ở chỗ nào bên nước Nhật Bổn, đúng ngay chóc. Ông còn cho biết vật đó được chôn ở đâu, lịch sử như thế nào, người nào, dòng họ nào có cái đó và vì sao nó lưu lạc cho tới bây giờ. Ông nói giống như kể chuyện vậy.
Điều đặc biệt là mỗi đầu năm, ông Manly Hall làm một bản viết dự đoán hay triên tri cho năm đó và thông thường là 100 lần thì ông nói đúng 100 lần. Năm nào có chuyện gì xảy ra thì ông đều nói rất là rõ ràng. Tức là ông biết được chuyện tương lai. Pháp Nhãn có đặc tánh đó. Ông lập ra trung tâm chuyên về triết lý. Ông rất là thâm thúy và cho biết rằng con người mình có những khả năng (tiềm năng) rất là lớn và có nhiều người không phải cõi này mà ở cõi trên xuống để mà dạy đạo.
5) Phật Nhãn.
Khi tu Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn, hay là tu thiên thủ thiên nhãn thì sẽ phát sinh ra Phật Nhãn. Phật Nhãn là con mắt thấy được hết tất cả mọi chuyện từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nhân duyên như thế này, quả báo như thế kia, kiếp trước thế nọ, sau lưng mình là như thế nào, thấy được cõi âm, thấy được cõi trời, thấy được tất cả không có chuyện gì mà không biết.
Thiên Thủ Thiên Nhãn nói tới ngàn tay ngàn mắt tức là có phương tiện, trí tuệ để mà đi cứu đời. Và nếu mình không có lòng thương (đại bi) thì mình không cần có ngàn tay ngàn mắt làm gì, có Huệ Nhãn đủ rồi. Nhưng mình cần có 5 con mắt và có ngàn tay để có thể đi cứu độ chúng sinh một cách rộng rãi,vô ngại.
Hỏi: Thưa thầy, khi thầy nói Phật Nhãn thấy hết tất cả thì Phật Nhãn gồm 4 cái Nhãn kia luôn phải không?
Đáp: Chẳng những gồm 4 cái kia mà còn hay hơn nữa. Phật Nhãn không phải là tổng cộng 4 khả năng lại mà là một cái nhìn xuyên suốt tất cả, không có gì mà nó không xuyên suốt được.
Pháp Nhãn hiểu được quá khứ, hiện tại và vị lai.
Thiên Nhãn hiểu quá khứ và hiện tại, nhưng không thể biết được chuyện tương lai.
Huệ Nhãn thì mình không nghĩ tới chuyện quá khứ vì miễn sao mình lúc nào cũng ở trong trung đạo, lúc nào mình cũng ở trong cảnh giới bất nhị, không bị kẹt.
Còn Pháp Nhãn là thấy được nhân duyên của tất cả các chuyện xảy ra.
Huệ Nhãn là khi xuất tục, không có một bóng đen nào ở trong tâm.
Còn Pháp Nhãn là không có chuyện gì bên ngoài mà mình không biết nhân duyên.
Cho nên Huệ Nhãn là mình chứng Chơn Không, còn gọi là Ngã Không; còn Pháp Nhãn nói một cách văn vẻ hơn là Pháp Không, mình thấy được hết tất cả nhân duyên của tất cả mọi chuyện.
Kết luận của bài này là Quan Âm Bồ Tát là một vị có thể làm cho mình khai mở những đức tính của bên trên. Đức tính của bên trên là đức tính từ bi hỷ xả, có ngàn tay ngàn mắt, có phương tiện, trí huệ cứu giúp người khác. Mình không từ bên trên xuống, nhưng mình có thể khai mở những đặc tính bên trên. Đó chính là thông điệp quan trọng nhất khi mình thấy hình tượng của Đức Quan Âm Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt.
Thông điệp rằng: ‘Chúng ta có tiềm năng để làm được rất nhiều chuyện, có trí huệ biết được nhiều thứ, có lòng từ bi thương được tất cả mọi người. Mình có, nhưng không thể khởi dậy. Bây giờ Ngài hiện ra hình tượng để nhắc nhở và giúp mình khởi dậy nhưng tiềm năng đó’
Comments