Sự quan trọng của chữ Nam Mô
- CSS Staff Writers
- 6 thg 7
- 6 phút đọc

Sự quan trọng của chữ Nam Mo.
Để Thầy kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
Có 2 vợ chồng lấy nhau 22 năm và có 3 con. Sau 22 năm sống với nhau rồi thì người vợ phát giác ra rằng, hôn nhân của mình cần phải chấm dứt! Tại sao vậy? Thầy lắng nghe để hiểu.
Câu chuyện bắt đầu với chuyện tình rất là đẹp, rồi từ từ có những cái việc, những áp lực, những chuyện trong cuộc sống, như là thay đổi nghề nghiệp, rồi đến thay đổi nhiệm vụ, từ trách nhiệm chỉ là vợ chồng, mà thành ra người cha và người mẹ, v.v...
Từ đó đưa tới không biết bao nhiêu sự xáo trộn do không biết cách điều hành, quản lý. Họ thành hôn trẻ quá, không hiểu nhau, đến lúc lớn lên rồi thì sau 20 năm, họ không thể nào tiếp tục nữa, vì họ cãi lộn với nhau quá nhiều. Đụng một chút là cãi, đụng một chút là nói chuyện tiêu cực, tìm được lỗi của người kia. Không có chuyện gì mà không tìm ra chỗ lỗi lầm của người kia và mức độ tức giận, ghét nhau quá cao đi. Đến như vậy thì không thể nào sống chung với nhau được và 3 đứa con cũng cảm nhận được là không thể nào tiếp tục sống với cha với mẹ, vì ngày nào cũng không yên ấm.
Căn nhà giống như thử có trái bom nổ chậm, lúc nào cũng sẵn sàng nổ lên. Lúc đó đương nhiên phải tới chỗ muốn kết thúc. Nhưng phải kết thúc như thế nào để có thể mở đầu một cuộc sống mới?
Người Mỹ gọi là Exit Strategy làm sao mà rời nhau để cho hai bên đều không cảm thấy đau khổ. Có lẽ các bác có thể đã chứng kiến người xung quanh, hoặc là chính bác tới một lúc nào đó rồi thì mình không thể tiếp tục được nữa.
Điều khó khăn nhất mà hai người đều nghĩ tới là làm sao tái tạo một sinh mạng mới, vận mạng mới, một cuộc đời mới cho chính mình và cho con cái của mình, mà không tổn hại lẫn nhau. Sự giằng co đã đem tới rất nhiều nước mắt và nó không phải là một chuyện dễ giải quyết.
Cho nên khi mà mình nói tới sự tái tạo, có cuộc đời mới bắt đầu, có một khởi đầu mới, thì nhà Phật đã dạy mình một phương thức rất là hay, phương thức đó nằm trong 2 cái chữ là Nam Mo và Om.
Chữ Nam Mo có nghĩa là Quy Mạng. Quy Mạng có nghĩa là mình đem cái tánh mạng của mình dâng hiến cho cái người mà mình quy mạng, người mà mình lể lạy hay niệm.
Thí dụ như mình niệm Nam Mo A Di Đà Phật, có nghĩa là tôi xin dâng hiến tánh mạng của tôi cho đức A Di Đà Phật, tôi không còn gì nữa, tôi cho hoàn toàn luôn.
Chữ Nam Mo nghĩa là cho mà không có giữ lại bất cứ gì. Cho hoàn toàn, hiến dâng, hy sinh, buông mình xuống. Dâng hiến hoàn toàn!

Người đạo Chúa gọi là surrender, nghĩa là mình hoàn toàn buông ra, đầu hàng, đưa cho Chúa, đưa cho Đức Mẹ, đưa cho đấng trên, và mình hoàn toàn không còn cái gì để giữ lại cả.
Quy mạng, Nam Mo, là chữ nói lên một tâm thức không còn nhìn từ bản ngã nữa, không còn đứng trên cương vị của bản ngã (cái ‘tôi’) mà nhìn ra. Mình đứng từ cương vị của người mà mình lạy, tức là Phật, Bồ Tát. Mam Mô A Di Đà Phật là đứng từ cương vị của đức Phật nhìn ra. Nhiều khi mình niệm Nam Mo A Di Đà Phật, Nam Mo A Di Đà Phật, nhưng mà mình không có mở tâm để nhìn theo con mắt của ngài, cho nên mình không thể nào có một cuộc đời mới, có một điều gì mới cả. Mình chỉ niệm Nam Mo A Di Đà Phật, chứ mình không thể có sự dâng hiến hoàn toàn.
Khi nói chuyện với Thầy thì người vợ nói tất cả đều do người chồng, mà người chồng thì nhất định là do người vợ, không có thể nào mà 2 bên ra khỏi cái ngã để nhìn thấy được lỗi lầm hay điểm mù của chính họ. Đó là một điều rất đau khổ trong cuộc sống của mình.
Những dằn co không chỉ giữa vợ với chồng, ngay giữa thầy với trò, bạn với bạn, giữa cha mẹ với con cái, giữa người với người. Nhiều khi các bác thấy sự tức giận và oán hận nó cứ tăng trưởng, tăng trưởng hoài, mình không có thể ra khỏi. Cho nên chữ Nam Mo, hay tuyệt vời, bởi vì nó làm cho mình nhảy ra khỏi sự giằng co, hay có thể gọi là dính mắc, của cái vũng bùn, làm người dính với nhau không thể nào rứt ra khỏi được.
Khi đã ở trong cái thế giằng co, mình không thể nào nói chuyện với nhau được. Không phải nói lên những chuyện tốt hay chuyện xấu, đúng hay sai, mà mình không thể nói từ cương vị ‘không phải cái tôi’.
Khi mà mình không đứng trên vị trí của bản ngã thì đứng trên cái gì? của lòng từ bi của đức Di Đà, lòng từ bi đức Quan Âm, chân lý của đức Văn Thù. Khi đứng trên lòng từ bi, đứng trên trí huệ, là đứng trên chân lý.
Chúng ta nên bắt đầu nhìn lại chính mình, tìm được chỗ dựa và nhìn từ đó ra để mình có thể cho đi hoàn toàn cái ngã của mình. Nếu chữ ‘cho đi hoàn toàn’ khó hiểu quá thì Thầy xin dùng một chữ khác dễ hiểu hơn: tha thứ và bao dung.
Hỏi: Thưa Thầy, ngành tâm lý học có cái chữ nào khác không?
Đáp: Trong tâm lý học, họ không thể nào làm cho mình ra khỏi cái ngã, họ chấp nhận cái ngã và họ chỉ muốn làm sao mà cái ngã có thể thấy được chút điểm mù mà thôi, nhưng không có cách gì để mình thoát khỏi cái ngã. Counselor không thể nói cái gì để cho mình hết tức giận. Họ chỉ lắng nghe thôi, chứ họ sẽ không làm gì khác hơn cả. Nếu họ muốn giải quyết, thì thường thường là họ chỉ nói thêm cho mình biết cái đặc tính, bản tánh của tâm thức của mình, về nhu cầu của bản ngã và tâm lý của người kia, từ đó giúp mình tránh có thêm lời nói hay hành động sai lầm. Nhưng họ không thể cho mình một phương pháp tu hành, tu luyện nào, để mình ra khỏi cái ngã. Cái đó thuộc về phần tâm linh, về phần tôn giáo. Cho nên vị tư vấn hôn nhân ở Mỹ họ không có quyền nói tới vấn đề của tâm linh, thường thường họ giới thiệu tới các cha, các thầy khác, để nói tới phần tâm linh.
Theo Phật giáo thì chúng ta có:
1. Phần dưới cùng cả là phần tiềm thức (phi lý trí).
2. Phần ý thức (lý trí)
3. Phần siêu thức (siêu lý trí)
Sự đau khổ của mình thuộc về phần Phi lý trí. Những vị tư vấn hôn nhân chỉ nói đến phần lý trí mà không giải quyết được phần của phi lý trí. Các vị counselor có thể khuyên that thứ nhưng cũng khó, vì cả hai bên đổ lỗi cho nhau. Chỉ dùng ý thức, sự suy nghĩ để giải quyết thì dễ đến trạng thái bế tắc.

Vì thế phải kết hợp cả siêu lý trí và lý trí để từng bước, từng bước đi đến thành công. Tôn giáo và tâm linh vẩn còn rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay.
Con đường của chúng ta là con đường tu hành:
1) phát triển tình thương, tha thứ và bao dung (thuộc về phần siêu lý trí) – chữ Nam Mô.
2) kết hợp với cảm thông, tìm ra được điểm mù cũng như những lỗi lầm của mình, thấy được cái ‘tôi’ (thuộc về phần lý trí)
Thầy xin nhắc các bác là mỗi ngày mình chấp tay niệm Phật, niệm Bồ Tát thì khi đó mình nên nghĩ rằng mình quy mạng,
đặt thân mình vào tay đức Phật / Bồ Tát,
hãy buông hết,
phải trở thành đức Phật / Bồ Tát và nhìn từ quan điểm của đức Phật / Bồ Tát,
học như đức Phật / Bồ Tát, chứ không nên học tánh của phàm phu.
Comments