top of page

Ôn lại cách Vượt Thoát 2 rào cản đầu

Giảng năm 2025, trước lễ Mandala tại Anaheim.

Good morning các bác,

 

Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Xin ánh bình minh ấm áp đón chào các bác một ngày mới yên lành.

 

Rào cản thứ nhất: giả dối, tâm thức nhị nguyên

 

Chúng ta đang nói tới con đường về nhà Phật. Và chúng ta đã nói về việc vượt qua rào cản đầu tiên, tức là rào cản giả dối với lòng mình, quay lưng lại với Chân tâm.

 

Có lẽ đây là một trong những rào cản lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta không thể sống với tâm thức Bất nhị. Lúc nào chúng ta cũng nhị nguyên, luôn luôn thấy bên này đúng, bên kia sai, lúc nào cũng nhìn thấy điểm sai của người khác, điểm đúng của mình. Chúng ta bị kẹt trong nhị nguyên, đúng với sai. Vì vậy, gọi là giả dối với Chân tâm, không thể nào hòa nhập với Bất nhị.

 

Khi vừa chết, vừa mới nhắm mắt, hồn lìa khỏi xác (theo như cách bình dân hay nói), lập tức một luồng ánh sáng cực mạnh lan tỏa ra. Ánh sáng đó là ánh sáng của Chân tâm Bất nhị. Nhưng vì thói quen từ bao ngàn năm, bao ngàn kiếp, lúc nào cũng đúng với sai (mà đúng với sai là bóng tối), ánh sáng vừa tỏa ra liền biến mất. Chúng ta không quen với ánh sáng Bất nhị mà quen với bóng tối nhị nguyên. Bóng tối nhị nguyên này được thành hình bằng sự ngu muội. Cái gì nhị nguyên đều là bóng tối.

 

Phương pháp vượt thoát

 

Vượt qua rào cản này là cả một hành trình tu hành dài lâu, suốt đời mình. Khi chúng ta học cách mỉm cười với nhị nguyên, không để tâm mình chạy theo nhị nguyên, chúng ta có thể sống trong sự Bất nhị.

 

Trong bài trước, Thầy nói rằng chúng ta phải quán chủng tử tự YA và trì chú Bảo Tráp. Chỉ nhờ thần lực này chúng ta mới ở trong cảnh giới Bất nhị được.

 

Trong cuộc sống hàng ngày (nhập thế), lúc nào chúng ta cũng nên thành thật, chân thật, và bày tỏ tâm thức vượt ra ngoài nhị nguyên đúng với sai. Nếu mình nhận ra sai lầm, hãy xin lỗi rồi tiếp tục tiến lên (move on). Chứ không thể nào cứ khư khư giữ mãi cái tâm thức lúc nào cũng cho rằng mình đúng và người ta sai. Hãy buông đi, buông bỏ thì tâm mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

Rào cản thứ 2: sự ham hố, tham lam. 

 

Trong Tham Sân Si, Tham đứng đầu. Sự tham lam này kinh khủng vô cùng.

 

Tham sinh ra bởi cảm giác không an toàn. Ở trong bóng tối của nhị nguyên, chúng ta cảm thấy không an toàn và cảm thấy cần chuyển động.

 

Hành là sự chuyển động, sự chuyển vận, chuyển đổi, chuyển tiếp, chuyển

Trong 12 Nhân Duyên có câu: Vô Minh duyên Hành.

 

Cho nên dễ sợ nhất là động tác, kinh khủng! Vì sao vậy?Nhiều khi các bác không thể ngồi thiền lâu được, ngồi chút rồi bác đứng lên. Người ngồi thiền lâu năm là họ giải quyết vấn đề của chữ hành. Họ ngồi rất lâu 1 tiếng, 2 tiếng,... , 8 tiếng. Khả năng ngồi lâu là khả năng không ‘hành’, không chuyển và không đi vào cảnh giới đen tối. 

 

Nhưng lòng tham lam làm cho tâm mình chuyển ra ngoài, hướng ngoại (động). Đó là điều kinh khủng. Động khiến bóng tối của mình tiếp tục duy trì mãi!

 

Thì ra cảm giác bất an không phải là cái ngã mà là cảm giác sợ mất bóng tối, sợ mất cảnh giới nhị nguyên. Nỗi sợ này thâm sâu vô cùng. Chúng ta sợ mất nhị nguyên, sợ mất bóng tối.

 

Cái sợ là chuyện bình thường xảy ra lúc nhập thế, trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cứ sợ thua, sợ mất mặt, sợ mất lợi, sợ mất tiền, nói chung là sợ mất. Cảm giác sợ mất này tạo cho chúng ta cảm giác không an toàn.

 

Nếu các bác có thể giác ngộ được nỗi sợ đó là nỗi sợ sâu thẳm nhất thì chắc chắn các bác sẽ đối diện được với bóng tối và đi xuyên qua nó để nhận ra ánh sáng.

 

Tham lam tức là xu hướng sợ mất bóng tối. Mình tưởng là mình đi tìm ánh sáng, không! là mình lại tạo thêm bóng tối. Thì ra, càng tham lam thì càng thêm bóng tối. Bóng tối càng mạnh thì mình càng sợ mà mình không biết, và mình lại càng muốn thêm bóng tối, thêm bóng tối, thêm bóng tối... 

 

Tham lam là một xu hướng làm cho bóng tối càng ngày càng thêm dày đặt trong lúc nhập thế (lúc mình sống ngoài đời), cũng như là trong lúc xuất tục (lúc mình ngồi thiền).

 

Trong lúc ngồi thiền (xuất tục) 

 

Mình càng muốn thêm bóng tối bằng cách nghĩ điều này, chuyện kia. Tâm mình không thể nào trống rỗng được. Khi ngồi thiền mà mình không thể chịu nổi sự trống vắng. Thí dụ như các bác không ngồi yên lặng được, phải động đậy. Lạ thế! Muốn có thêm, và chuyển động. Trong lúc ngồi thiền đáng lẽ tâm mình phải trống vắng, chỉ chú ý vào hơi thở thôi. Nhưng không, tâm mình cứ muốn có thêm một hình ảnh gì đó, một tiếng nói gì đó mà không phải là trì chú, không phải là hình ảnh của chủng tử tự.

 

Lúc sống ngoài đời.

 

Mình cứ muốn thêm, có thêm, có thêm... Vì vậy cho nên mình cứ kẹt hoài, không ra được. 

 

Kẹt trong lòng tham, kẹt trong sự sợ hãi. Sợ hãi bị mất bóng tối. Thật mâu thuẫn! Đáng lẽ mất bóng tối thì mình phải sung sướng chứ. Nhưng không, mình sợ. Sợ mất bóng tối vì bản chất của cái tôi là nhị nguyên. Mình sợ mất bóng tối, và mình cứ muốn thêm bóng tối, thêm tiền bạc, thêm giàu có, thêm sang, thêm tất cả mọi thứ. Mình chẳng đi đâu cả, chỉ thêm thôi.

 

Cảm xúc, cảm nhận, cảm tình thì dễ thấy. Nhưng còn những quan niệm, những cái cố chấp, mình muốn giữ mãi. Mình muốn thêm cố chấp, thêm quan niệm. Như khi bác có quan niệm về một người nào đó, bác đâu có ngừng lại đâu, bác phải nghĩ thêm nữa, nghĩ thêm về các chuyện xấu, muốn đánh như thế nào, phá như thế nào, phải chọt người ta như thế nào, phải trả thù, trả đũa thế nào, nó cứ thêm, thêm và thêm. 

 

Bóng tối càng dày đặc thì càng xa ánh sáng.

 

Vì vậy cho nên trong lúc nhập thế, mình không hiểu là mình phải cho ra,  phải tha thứ và phải mở rộng quan niệm sống. Nhận biết sự cố chấp để buông, nếu không là mình cứ cố chấp mãi.

 

Có những quan niệm về người này, về người nọ, các quan niệm đó cột trói mình, chứ còn người đó thì chắc họ đã thay đổi rồi. Họ đổi xấu hơn hoặc đổi tốt hơn, không biết. Nhưng mình chấp cột vào quan niệm đó và mình kẹt cứng trong quan niệm đó. Cả ngày mình nghĩ người đó xấu hơn, càng ngày mình càng nghĩ họ xấu hơn thì mình khó ra khỏi quan niệm cũ.

 

Tất cả những cái đó đều do lòng tham lam chuyển động ra làm mình kẹt  vào những quan niệm, những cảm xúc, những bóng tối và mình không thoát nổi, thưa các bác. Kinh khủng vô cùng.

 

Phương pháp vượt thoát

 

Do đó, mình phải tu tập chủng tử THA với câu chú Thanh Liên Hoa để hóa giải lòng tham và sự sợ hãi do mất cảm giác an toàn. Pháp Thanh Liên Hoa, làm cho mình trồi ra khỏi bùn lầy, chấp trước vào bóng tối, chấp trước vào nhị nguyên, chấp trước vào cái có, và phải có thêm.

 

Không tu chủng tử THA mà dùng trí óc của con người bình thường thì rất khó mà ra khỏi được cái chấp trước của phàm phu. Phải dựa vào sức mạnh của thánh hiền trong chủng tử THA để vươn ra khỏi bóng tối, cái kẹt của tham lam, cái kẹt của sự bất an, cái kẹt trong bóng tối nhị nguyên.

 

Không ra khỏi là mình sẽ kẹt hoài. Và như vậy, lúc nhắm mắt chết, thì bóng tối của tham lam sẽ giữ mình trong cái tham lam, muốn có, có thêm, có thêm mãi. Bóng tối đó mạnh đến độ là không có một nguồn ánh sáng nào có thể xuyên qua được.

 

Đó là lý do tại sao mình phải tu chủng tử THA này để ánh sáng lan tỏa.

 

Trong cuốn Bardo Thödol của người Tây Tạng, người ta hình dung có vị Phật hiện ra để lan tỏa ảnh sáng, để hướng dẫn mình. Nhưng đó là do quan niệm có một đức Phật bên ngoài.

 

Còn quan niệm tu của Hoa Nghiêm thì ngược lại, không phải là có đức Phật bên ngoài, mà chính là Phật trong tâm của mình, là ánh sáng của cái gọi là Như Lai Tạng, Chân Như Bình Đẳng Tạng của mình, là kho tàng ánh sáng trong tâm mình, lan tỏa ra để mình vượt thoát. Quá hay, quá tuyệt diệu luôn!

 

Nếu các bác nghiên cứu sâu sắc, các bác sẽ thấy rằng phương thức tu hành của Hoa Nghiêm chúng ta vô cùng tuyệt diệu. Không phải mình có thể thoát khỏi được bóng tối mà vì chúng ta khai mở bản tánh. Chúng ta không phải chờ một vị Phật nào bên ngoài hiện ra trong thân trung ấm. Không, không! Mà chính do mình khai mở bản tánh không tham lam, bản tánh của chủng tử THA. Bản tánh này, chư Phật mười phương đã hội tụ tâm thức của các ngài vào hình ảnh của chủng tử THA, và trong câu chú Thanh Liên Hoa để chúng ta khai mở. Quá tuyệt vời! 

 

Tóm tắt

 

Muốn phá đi rào cản thứ nhì này: 


·      Lúc ngồi thiền (xuất tục), quán chủng tử THA và trì câu chú Thanh Liên Hoa.


·      Lúc nhập thế 

o   Với vật chất: nên cho ra càng nhiều càng tốt, đừng có ham giữ lại làm gì vì không ai đem theo được lúc chết, thì tại sao không cho. 

o   Với cảm xúc, tình cảm: nên mở tâm tha thứ. 

o   Với quan niệm: nên bớt cố chấp, quan niệm về người này, người kia, nên giải tỏa. Hãy quan niệm tâm mình rộng như bầu trời, ai cũng ok. Hãy mở rộng quan niệm của mình. 

o   Với tâm linh: lúc nào cũng nên lạc quan, nên khai mở. Óc não của mình như bầu trời rộng rãi. Hãy sống làm sao để đừng cảm thấy là mình lúc nào cũng bất an, lúc nào dựa vào cái này, dựa vào cái kia, đi đâu cũng “anh ơi anh, tôi là hội trưởng ban này, tôi là trưởng ban kia,..., hồi xưa tôi như thế này, con cái tôi bây giờ làm lớn như thế kia...” Tất cả đều là những dấu hiệu của sự bất an toàn. Hoặc, “ô tôi già quá, tôi bịnh quá rồi, tôi không làm được gì cả,...” đừng nghĩ như thế. Đó là những  ý tưởng bất an. Hoặc nhiều khi, “ồ, người bạn này nói tôi như thế này, nói tôi như thế kia, nên tôi bực mình, tôi khó chịu...” Nên nhớ mình là bầu trời. Cho dù ô nhiễm kiểu nào thì bầu trời vẫn là bầu trời vô tận.

 

Đừng để ai làm cho chúng ta mất đi sự thông thoáng vô tận, thế mới vượt được rào cản thứ nhì.

 

Cảm ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác một ngày yên lành. 

 

Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này, rào cản thứ 3 ngày mai nhé các bác.

 

 
 
 

Comments


bottom of page