Rào cản thứ 3: Tập khí xấu
- CSS Staff Writers
- 24 thg 6
- 8 phút đọc

Good morning các bác,
Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay và xin ánh bình minh ấm áp đón chào các bác một ngày mới yên lành.
Thưa các bác, chúng ta đang nói tới rào cản thứ 3, ngăn chận chúng ta trở về nhà Phật.
Trước hết, Thầy xin nói về phương pháp luận của suy tư khiến chúng ta có thể đạt tới sự hiểu biết về những rào cản này. Phương pháp luận là gì?
- Đầu tiên cả: nhân là cái tập khí. Tập khí là những thói quen trong tiềm thức của chúng ta, đưa tới nghiệp.
- Quả là Nghiệp. Nghiệp tạo thành những chướng ngại.
- Nghiệp chướng ngăn trở chúng ta không tới, không trở về được nhà Phật.
Ví dụ nhân: tham lam, thì nghiệp là trộm cắp, v.v...
Những tập khí, thói quen (xấu), thói quen bất an toàn, thói quen tham lam, v.v…, chận đứng mình, làm cho mình không trở về được với nhà Phật.
Có nhân và có quả. Nhân quả làm cho cái bánh xe chạy ra ngoài, mình chỉ có chạy ra, không thể trở vào nhà Phật được. Cho nên bây giờ, muốn hóa giải cái bánh xe chạy ra đó, thì phải biết rằng, muốn nó đứng lại là một chuyện rất khó, bởi vì nó cứ tiếp tục chạy mãi. Thế nên mình phải thay bánh xe, thay con đường đi.

Muốn vậy, cách đức Phật đã từng nói là Giới-Định-Huệ.
- Giới: tạo một khung cảnh để mình không chạy tầm bậy.
- Định: thay đổi bánh xe.
- Huệ: hướng bánh xe đó theo con đường khác.
Khi đã hiểu phương pháp luận Giới-Định-Huệ rồi, thì nên hiểu rằng có 2 phần tu:
- Tu lúc nhắm mắt.
- và tu lúc mở mắt.
Trong cuộc sống, lúc nào cũng có 2 phần, nhắm mắt và mở mắt.
- Nhắm mắt: hướng nội, nhìn vào chính mình.
- Mở mắt: hướng ngoại, nối kết (interact) với chúng sinh, sinh hoạt, hoạt động với tất cả mọi người xung quanh.
Cho nên, phương pháp luận là mình phải tu lúc nhắm mắt và lúc mở mắt.
- Xuất tục, tức là lúc mình thiền định nhắm mắt và
- Nhập thế, lúc mình sống với mọi người.
Tu cả 2 phạm trù đó thì mới hóa giải được cái bánh xe từ tập khí trở thành nghiệp và từ nghiệp thành nghiệp chướng.
Nhìn vào phương pháp luận đó, bây giờ bác mới thấy rằng, nội chuyện tập khí, thói quen, nhiều khi rất khó mà có thói quen mới, thói quen dễ chịu, thói quen tốt. Tại sao vậy? Tại vì mình không buông được thói quen cũ. Có những thói quen cũ, nó đã ăn sâu vào trong người của mình và làm cho mình khó mà thay đổi.
Một người, lần đầu tiên đi vào casino chơi bài với các bạn trong Hotel Bellagio bên Nevada, Las Vegas. Lần đầu tiên đi thì cũng không có gì đặc biệt lắm, 15 phút đầu không có gì vui, có khi ăn, khi thua. Đến khi người bạn dẫn qua một bàn khác chơi tiếp, thì bỏ ra thêm 50$ nữa chơi tiếp. Nhưng không ngờ là thắng. Say với men chiến thắng đó, ở chơi thêm 3 giờ nữa. Cũng ăn được thêm một chút xíu nữa, nhưng rồi từ từ... thua. Nhưng khi thua rồi, lúc bấy giờ lại không muốn bỏ đi, nghĩ rằng tôi sẽ ăn tiếp nữa. Cái não hay lắm, nó kick-in, làm cho mình nghiện và tiết ra chất dopamine làm cho mình nghĩ là mình sẽ thắng. Và mình muốn chơi tiếp. Ngộ thế đó.
“À, thế thì mình chơi tiếp”. À, thất thế mà mình chơi tiếp. Rồi từ từ, mình có một thói quen mới mà mình không hay, là thói quen ‘thích chơi bài’. Thế là tối lại, bạn bè đi ăn uống ngủ một giấc, thì tưởng là mình đi ngủ, nhưng không: “A ha, xuống chơi một chút xíu thôi. Lần này mình không đi xuống đánh bài đâu, mình bỏ tiền vô máy gặt chơi cho vui 5 phút thôi rồi về ngủ.” Nhưng mà xuống, đâu phải chỉ có 5 phút, mình gặt luôn một giờ rưởi đồng hồ mà không hay biết, tại vì không có đồng hồ nào treo ở trong cái phòng đó cả. Và thấy người ta cứ tấp nập, thế là mình bị cuốn vào trong trò chơi một tiếng rưởi đồng hồ mà không biết.
Khi về tới phòng rồi, thì trời, ai mà ngủ nữa? À... Thế là mình bắt đầu có một thói quen mới... mình thích. Thích cái gì vậy? Thích chơi, thích thắng, thích được tiền, cái cảm giác đó nó lạ lắm, nó làm cho mình không còn nghĩ tới chuyện gì khác hơn cả.
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, mình là người đầu tiên kéo những người bạn đi chơi. Từ ‘roulette’ cho tới bài, cho tới gặt, nguyên ngày. Và mình không hề biết là đã mất bao nhiêu tiền rồi. Mình cố ý không nghĩ tới là mình có mất hay không mất tiền. “Ờ thôi kệ đi, chẳng can gì.” Té ra, mình có một thói quen mới, đó là cái thói nghiện ngập. Mình đi vào trong thói nghiện ngập hồi nào không hay và một thói quen mới vừa thành hình.
Ngày thứ 3, mình cũng tiếp tục và mình đúng là nghiện, đúng là đi vào cái thói quen mới đó.
Kế tiếp, đến ngày thứ 4, sau 3 ngày ‘weekend Martin Luther King’ xong rồi thì đi về. Mình cảm thấy có một sự hụt hẫng gì đó, “sao mà... à, tức quá, mất tiền.” Vợ gọi : “Ủa, chuyện gì vậy? Lúc anh chơi thì anh sung sướng, mà sao bây giờ anh tức vậy?”
“À, tức bởi vì mất tiền, lỗ quá.” Nhưng các bác có biết chăng rằng, trong đầu mình cứ nghĩ rằng “tôi sẽ thắng. Lần sau tôi biết đặt con bài như thế này, đặt con số đó trên roulette. À, mình phải nên gặt cái máy gặt bên này nè, đừng có gặt bên kia...” Mình nghĩ và tin rằng mình sẽ thắng.
Thói quen đó mới chớm nở 3 ngày thôi, nhưng mà niềm ráo rức, sự ham muốn và hứng thú rất là cao, và mình cứ nghĩ tói chuyện sẽ trở lại. Nếu có cơ hội thì mình đi liền lập tức.
Các bác có biết chăng đây là lý do tại sao một thói quen xấu dễ ăn sâu vào người của chúng ta? Tại vì nó tạo ra sự hứng thú, nó làm cho não của mình có cảm giác rất khoái lạc, rất sung sướng.
Và mình nghiện hồi nào cũng không hay nữa. Thế đấy các bác.
Ngược lại, tại sao mình thấy khó tạo những thói quen tốt mới?
Mỗi ngày mình tu, trời ơi sao không thấy khoái lạc bằng cái chuyện đi đánh bài. Tại vì mình chưa có cách gì để thấy cái chuyện tu hành là sung sướng. Nó khổ quá, ngồi đau chân, đau vai, đau cổ. Ngồi xong đứng lên không nổi. Nhiều khi còn thấy mệt mỏi... A, a, a. Té ra, có chướng ngại tạo thói quen tu hành bởi vì nó đâu đem khoái lạc đến liền lập tức.
Nhiều khi mình đi tới những nơi như chùa chiềng, là vì mình muốn tìm sung sướng, tìm khoái lạc. Cho nên cái thói quen chịu cực, chịu khổ, không làm sao bắt rễ được. Nhiều khi mình đi nghe giảng không phải để tìm chân lý, mình muốn và thích nghe giảng những đề tài giản dị, dễ hiểu, vui cười, sung sướng. Chớ nếu nghe giảng cái gì mà quá nghiêm túc, nói chuyện lỗi lầm của mình, nói về chuyện tham sân si, nghe cảm thấy mệt và nhức đầu. Mình mong có cái gì vui nhộn hơn.
Thế thì, chuyện đầu tiên của xu hướng phát triển tâm linh là phát triển một thói quen mới, đã gặp ngay một chướng ngại rất lớn rồi. Đó là sự hứng thú của mình!
Do đó, nhiều khi các bác phải nhờ những người xung quanh họ cùng tu với mình để khép mình vào trong khuôn phép (kỷ luật).
Trong Giới-Định-Huệ, Giới tức là khuôn phép. Tu chung với mọi người thì dễ hơn. Ai cũng tu cả, thì mình cũng cắn răng vượt qua, mình ráng tu theo. Sau một thời gian, tạo thành thói quen dính vào người mình, thì mình tu. Cũng giống như, năm giờ sáng hay năm giờ rưỡi sáng, Thầy tu với các bác, các bác không muốn tu, các bác uể oải lắm nhưng đúng năm rưỡi là các bác bị kêu dậy, rồi phải tu, thì cứ làm.
Sau 3, 4 năm rồi, tự nhiên thấy nó dễ hơn, bây giờ không tu thì cảm thấy như thiếu thiếu cái gì. Thì ra sự tập luyện đó tạo ra một thói quen mới, mà tập thói quen tốt không có dễ. Tập thói quen xấu thì dễ, hoàn cảnh làm cho mình dễ bị sa ngã lắm.
Muốn có thói quen tốt, mình cần phải gia nhập một nhóm người tinh tấn tu hành để mình bắt đầu tạo nên cái thói quen tinh tấn đó, còn không, nhiều khi làm không nổi. Và đôi khi, mình có những lý do để không gia nhập nhóm, không tu chung.
1. Tôi mệt mỏi, tôi già quá.
2. Tôi còn nhiều chuyện vui bên ngoài mà bây giờ mất thì uổng lắm.
3. Trời ơi, cái nhóm đó, tôi ghét ông Thầy, ổng thế này thế kia, tôi ghét cái cô đó, cô đó như thế này, thế nọ, tôi ghét cái anh chàng kia nói nhiều, nói lung tung...
Các bác thấy rằng có rất nhiều chướng ngại. Té ra mình không chú ý vào cái pháp để kiến lập các thói quen nhưng mình chú ý vào những cái xấu, cái lỗi của những chuyện xung quanh để mình không thể nào khởi động việc tu hành. Và mình có rất nhiều những cái cớ để mình không muốn tu chung. Cho nên sự khởi động một tập khí, một thói quen mới tốt, như cái thói quen tu hành, gặp rất nhiều chướng ngại.
Cách giải quyết các chướng ngại đó:
- Thứ nhất, nên tu nhóm,
- Thứ nhì, nên có một văn hóa tu hành. Ví dụ như, bác nghe nói có Dharma Expresso, ngày nào bác cũng lên mạng nghe giảng, một hồi rồi thì tự nhiên sẽ thấm, và bác bắt đầu muốn tu.
- Thứ ba, mỗi ngày định đặt một thời gian cho chuyện tu hành. Nếu bác nói 5 rưỡi thức dậy là bác dậy để tu.
- Thứ tư, phải nhìn xuyên qua những sự phân tâm. Nhiều khi, người ta chỉ nói một câu là mình không tu liền. Chỉ cần một chuyện gì xảy ra thôi là mình bỏ tu liền, tức là mình phải coi chừng những điều mà nó cắt đứt cái thói quen tốt của mình.
Con người mình sẵn sàng nhào vào bóng tối và không muốn tiếp tục trở về với ánh sáng đâu. Cái tâm thức nhị nguyên, cái bản ngã nó mạnh lắm, và nó không dễ dàng trở về với ánh sáng đâu.
Cho nên nhiều khi mình phải nương nhờ vào những người bạn đồng tu, vào nhóm đồng tu, vào thời gian mình đặt ra để tu hành. Như vậy, mình mới có thể dễ dàng đi vào con đường tu hành hơn.
Tất cả đều ở chỗ tạo thói quen mới. Và có trăm ngàn cách để tạo thói quen, nhưng thói quen tâm linh đòi hỏi chúng ta phải có hứng thú, có niềm tin, một cái gì thúc đẩy mình.
Xin các bác suy nghĩ nhé. Cảm ơn các bác đã lắng nghe và một lần nữa chúc các bác một ngày yên lành.
댓글